Yêu thương dội về

1.4K 24 11
                                    

“cạch”

-         Hyuna?

-         Junhyung? Anh về rồi sao? – Hyuna đứng dậy,tươi cười chạy lại tháo cavart cho Junhyung. Cô và hắn gần gũi nhau, mặc cho Yoseob ngồi nhìn.

Họ trông thật hạnh phúc.

-         Em cất công đến đây có việc gì? – Junhyung khéo léo tách Hyuna ra. – Đáng lẽ em nên đến thăm Jang Hyunseung thì hơn, cậu ta đang bệnh, không phải sao?

-         Đây là nhà của chúng ta, sao em không được đến chứ? – Hyuna vùng vằng như một chú cún nhỏ.  – Tên Jang Hyunseung ấy lúc này cũng trêu trọc, đáng ghét lắm!

Junhyung nhìn Yoseob, ít nhiều cảm nhận được ánh mắt tran chứa đau khổ của cậu, trái tim dấy lên xúc cảm nhỏ nhoi, nhưng rồi lại bị cái lí trí tàn nhẫn vùi dập, không sót một mảnh.

Hắn lại gần Hyuna , xoa đầu cô, cưng nựng như một đứa trẻ nhỏ.

-         Chúng ta chưa chính thức lấy nhau. Em về đi anh còn phải tiếp khách nữa.

Nhìn thấy hắn yêu chiều cô như vậy, Yoseob không khỏi hồi tưởng quá khứ. Tháng ngày hắn và cậu hạnh phúc bên nhau, chẳng phải rất giống vậy sao?

Hyuna rời khỏi không quên lời chào.

Căn nhà im lặng trở lại.

-         Chắc hẳn em biết cô gái ấy là ai?- Junhyung tiến lại gần Yoseob.

-         …

-         Em..không cảm thấy ghen sao?

Hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, từng đợt phả vào mặt Yoseob. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, cậu bất giác lùi bước. Nhưng không may, một vòng tay rắn chắc đã giữ cậu lại, áp sát vào khuôn ngực nóng hổi.

-         Trả lời tôi! – Junhyung ra lệnh. Hắn thực sự mong chờ cậu trả lời từ cậu. Hai đồng tử nâu sẫm như xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cậu. Đôi tay phía sau lưng cậu nắm chặt lại, như muốn xé toạc chiếc áo.

-         Em.. – Thực lòng cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những kiểu câu hỏi như vậy, căn bản cậu chưa từng nghe qua. Niềm yêu thương trong tim cứ thôi thúc cậu nói “có”. Nhưng hình ảnh hắn cùng Hyuna hạnh phúc, không cần có cậu hiện lên như đè nát trái tim cậu. Đôi nôi run rẩy không nói nên lời.

-         Tôi muốn em trả lời tôi! Em còn yêu tôi không? – Bàn tay phía sau càng nắm chặt tạo cảm giác đau nhức . Yoseob ý thức được nếu nói “không” lúc này, hậu quả cậu sẽ phải gánh chịu là rất lớn. Trong tiềm thức bỗng cảm thấy vui khi Junhyung mong muốn yêu thương từ cậu nhưng cảm giác đau đớn phía sau như kéo cậu trở về thực tại.

Cậu đang đối mặt với một con ác thú!

-         Nếu em không muốn trả lời.. vậy được thôi. – Junhyung buông cậu ra làm Yoseob mất đà ngã xuống sàn. – Theo tôi vào thư phòng.

Hắn đang mong đợi gì từ cậu chứ. Câu trả lời “có” sao? Một lời nói dối nữa sao? Ngu xuẩn!

Cứ tưởng rằng khi cậu nhìn hắn và Hyuna với ánh mắt đau xót là cậu đang ghen..Hóa ra chỉ là giả tạo.

Hắn làm sao có thể tin tưởng cậu nữa đây?

*****

--Trong thư phòng--

Junhyung ngồi bên bàn làm việc. Đẩy cao gọng chiếc kính tỉ đô, hắn nhấp một ngụm cà phê.

Dáng vẻ này của hắn, cậu chưa từng được thấy qua.

Trước đây hắn thường nằm cạnh cậu, đợi cậu ngủ rồi mới sang thư phòng làm việc. Tới khuya, khi đã làm việc xong, hắn trở lại giường, ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cậu lúc ấy cứ nghĩ rằng hắn chỉ là một tay chơi chứ cái chức danh tổng giám đốc, cậu chưa từng biết đến.

-         Ngồi xuống đây. – Hắn kéo cậu lại, ngồi trên chiếc ghế salon rồi tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ trước mặt.

-         Hát cho tôi nghe.

-         Dạ?

-         Tôi nói em hát cho tôi nghe. Chẳng phải trước kia em rất hay hát sao?

-         Đó..chỉ là hát vu vơ linh tinh thôi..

-         Nhưng tôi muốn nghe! – Junhyung nhìn cậu sắc lạnh.

Cậu làm sao biết được hắn nhớ cái giọng hát thánh thót ấy nhường nào. Mỗi lần nghe cậu hát không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui.

Là giọng hát cậu hay?

Là hắn yêu cậu?

Hay cả hai?!

Tiếng hát cất lên chỉ với âm lượng nhỏ nhưng ngọt ngào như tiếng suối chảy vào tai, từng giọt từng giọt..

6 tháng không được nghe, hắn như sống bừng lại, như trối dậy sức sống. Con mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên hợp đồng nhưng sao hắn không đọc được.

Cái giọng hát ấy..mê man là tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách.

Cái giọng hát ấy..ngào ngạt hương tử đinh hương, loài hoa đẹp đẽ như xuất hiện dần dần trong tâm trí.

Vẫn cái giọng hát ấy.. Trước mắt hắn là cậu. Là con người bé nhỏ mà hắn yêu thương..Không một tạp niệm, thuần khiết. Bỗng chốc mọi dần vặt trong lòng như rút cạn. Để dành chỗ cho yêu thương.

Hắn bất ngờ quay sang cậu, áp chặt vào bờ môi nhỏ xinh. Hôn cậu. Như lần đầu. Mềm mại. Ngọt ngào.

Giọng hát nín bặt. Sự mềm mại thân thuộc trở lại làm Yoseob bối rối, vui mừng đến hạnh phúc. Cậu đáp trả hắn, vẫn vụng về như vậy.

-         Yoseob, đêm nay..hãy thuộc về tôi.

[Junseob] Em mãi mãi là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ