Trả giá

1.6K 23 6
                                    

Ngôi nhà to lớn dần dần hiện lên sau màn đêm. Đây là nơi cậu và hắn đã cùng nhau chung sống 6 tháng trước, mọi đường nét của ngôi nhà thân thuộc hiện lên như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu, đau nhức.

Ngôi nhà của niềm vui.

Ngôi nhà của hạnh phúc.

Ngôi nhà của nỗi nhớ.

Ngôi nhà của sự day dứt..

Và bây giờ nó biến thành ngôi nhà của sự trả giá!

Junhyung điều khiển xe vào trong gara. Yoseob vẫn thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Chúng chẳng khác là bao so với 6 tháng trước.

Giàn hoa tử đinh hương màu tía vẫn tươi tốt, phải chăng anh đã tưới tắm cho chúng hàng ngày? Em xin lỗi..xin lỗi anh..

--FLASH BACK--

Ngày lễ Valentine

-         Junhyung à, chúng ta mua chậu hoa này đi. – Yoseob kéo tay Junhyung, chỉ chỉ vào chậu hoa màu tía.

-         Hoa gì vậy? – Junhyung đánh mắt nhìn chậu hoa một cách nhàm chán. Cây cảnh quanh khu vườn biệt thự thiếu gì. Toàn giống  cây quý hiếm, được chuyên gia mang về trồng. Mỗi chậu có giá tới vài triệu won, loài hoa dại này chẳng bằng một góc.

-         Hoa tử đinh hương. Junhyung à, mình mua nha~  - Cậu lằng nhằng kéo hắn lại gần chậu hoa.

-         Gọi Hyungie.

-         Hyungie à~

-         Seobie yêu Hyungie rất nhiều. Nói. – Junhyung đùa cợt giữ lấy eo cậu. Mặt Yoseob đỏ ửng lên. Đáng ghét! Sao lại bắt cậu nói ra ở chốn đông người này như vậy?

-         Seobie yêu Hyungie – Cậu cúi gắm mặt xuống đất miệng lí nhí nói.

-         Rất nhiều! Nói lại.

-         Seobie yêu Hyungie ..rất nhiều. – Yoseob cứ giữ nguyên cái dáng vẻ ấy, lắp bắp nói không nên lời.

-         Được rồi. – Junhyung xoa đầu cậu – Hoa nào?

-         Hoa tử đinh hương này này.  – Thấy hắn đồng ý, cậu hồ hởi ngẩng đầu lên, tay liên tục chỉ chỉ vào chậu hoa.

-         Sao lại là màu tía? Mua màu trắng hợp với em hơn.

-         Không! Seobie thích tử đinh hương màu tía! Junhyung mua cho Seobie nha – Cậu ôm lấy chậu cây cảnh, đôi mắt tròn trĩnh vẫn không ngừng van nài.

-         Thôi được rồi…vậy tôi tặng em chậu hoa này..em không có gì để cho tôi sao? – Junhyung nhìn cậu gian tà.

-         Em chả có gì cả. Anh muốn lấy gì thì lấy. – cậu phụng phịu. Có mỗi một chậu hoa mà xin đứt cả lưỡi!

Junhyung nhếch mép cười. Thanh toán chậu cây cảnh rồi bê vào xe.

Yoseob cứ mân mê chậu hoa rồi khúc khích cười. Junhyung nhìn cậu lơ đễnh. Tại sao lại cười đẹp như vậy chứ!

Bỗng hắn rướn người về phía cậu, áp sáp mặt mình vào mặt cậu.

-         Hôn tôi! – Hắn ra lệnh.

[Junseob] Em mãi mãi là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ