chương 3

1.7K 18 0
                                    

Chương 3: Gặp lại nhau sau 8 năm

Dương Mãnh cùng Bạch Lạc Nhân đang vui vẻ đùa cợt lẫn nhau, đột nhiên một tên cảnh sát đầu nhẵn bóng đi đến trước mặt 2 người bọn họ, ném một chồng tài liệu

"Đây la báo cáo mới nhất, làm sớm rồi đưa đến phân cục đi."

Dương Mãnh phẫn nộ tiếp nhận đống tài liệu, thở dài, "Liêu thiên đều không để người yên tĩnh."

"Tôi dưa cậu đi, xe tôi đang đỗ ở bên ngoài."

"Được." Dương Mãnh vui tươi hớn hở

"Hôm nay tôi cũng muốn thử nghiệm cảm giác ngồi quân xe(xe quân sự)."

Xe vừa bắt đầu đi trên đường, Dương Mãnh hỏi: "Nhân tử, cậu máy bay gì cũng có thể lái sao?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, thản nhiên nói: "Cũng không sai biệt lắm."

"Vậy cậu sao không lái máy bay đến đây luôn đi?"

"Chúng tôi chỉ có thể lái đi tới đi lui trên đường khi có nhiệm vụ khẩn cấp thôi, bình thường thì không tất yếu, cũng không phải có thể tùy tiện tìm một chỗ hạ cánh, còn không tiện băng lái xe đâu."

Dương Mãnh lộ ra biểu tình cực kỳ hâm mộ: " Nhân tử, cậu thật soái."

Bạch Lạc Nhân cười hừ một tiếng, "Nếu cậu hiện tại có điều kiện phù hợp, có thể nhập ngũ làm phi công, cậu nguyện ý đi sao?"

Dương Mãnh lắc đầu: "Không muốn."
"Này cũng không phải được! Tôi còn hâm mộ hoàn cảnh công tác an dật(yên ổn, thoải mái) của cậu nữa. Mỗi ngày đơn giản trực ban tuần tra, viết viết tài liệu, ngẫu nhiên phát ra nhiệm vụ khẩn cấp, tùy tiện xuất động vài người là có thể giải quyết."

"Nào có nhẹ nhàng như vậy a?" Dương Mãnh lừa gạt vài tiếng, rồi sau đó chuyển sắc mặt. "Nhưng so với công tác của các cậu thì đúng là an dật thật."

Bạch Lạc nhân trầm mặc không nói.
Dương Mãnh lại hỏi: "Nhân tử, ở bộ đội có phải rất khổ không?"

"Không hẳn như cậu nói, mới đầu còn có chút gian nan, hiện tại thì không có cảm giác gì nữa rồi."

"Tôi đến bây giờ đều không rõ tại sao lúc trước cậu lại đột nhiên nhập ngũ. Nhưng có thể tuyển thực lực phi công quả thật không dễ, người bình thường muốn làm còn không đảm đương nổi đâu. Đặc biệt người có quan hệ với bộ đội như cậu, biểu hiện càng tốt, tương lai tiền đồ rộng mở! Huynh đệ, cố gắng phấn đấu đi, tôi nửa đời sau đều trông cậy vào cậu."

Hai người trò truyện đi ra cửa phân cục, Bạch Lạc Nhân đem xe đỗ xong, đi theo Dương Mãnh vào cục công an làm công đại lâu.

"Đi phía bên này đi." Dương Mãnh hướng Bạch Lạc Nhân nói.

Bạch Lạc nhân đang muốn quẹo vào, đột nhiên bị một đôi thân ảnh cách đó không xa làm rung động cước bộ, sững sờ tại chỗ.

"Phó cục không có ở đây sao?" Diễm Nhã Tĩnh nhìn Cố Hải, "Anh không gọi điện trước cho hắn sao?"

Cố Hải vừa đi vừa nói: "Nhất thời có việc đi ra ngoài, một giờ sau sẽ trở về."
"Bạn đang đọc truyện tại "*KenhTruyen.Com*Tặng huy chương

Thượng Ẩn(quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ