chương 10

1.4K 12 2
                                    

Chương 10: Tham quan nhà ở của ai kia.

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng: "Trước đây chưa từng được nếm qua loại sủi cảo nào ngon như vậy."
Con ngươi Cố Hải thâm thúy yên lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, đường cong cường tráng lưu sướng trên mặt từng nét từng nét vẽ lại, đem ngũ quan vốn dĩ đã quá quen thuộc phác thảo đến càng thành thục tuấn mỹ. Duy chỉ có một điều không thay đổi chính là cái miệng quật cường, tám năm như một ngày vẫn nhếch lên như vậy tạo thành một độ cong ngạo nghễ, thời gian thản nhiên lấy đi một thời thanh xuân hồng sắc, cái thời đại nồng đậm sắc thái, nhiễm một tầng hoa niên, giờ đây lắng đọng lại thành nghiêm nghị cùng đại khí.
Cố Hải thật muốn cắn một ngụm trên mặt cậu, nếm thử hương vị ngọt ngào tám năm trước nay đã biến đổi thành hương vị như thế nào.
Từng tầng hơi thở lẫn mùi khói thuốc của Cố Hải tràn ngập tỏa ra, không khí xung quanh đột nhiên có chút nóng lên, đầu Bạch Lạc Nhân theo bản năng cúi xuống, khiến tim Cố Hải đập mất trật tự.
"Tôi đi." Bạch Lạc Nhân nâng chân lên.
Cố Hải một phen giữ chặt lấy cánh tay cậu, tươi cười từ khóe miệng đều tràn ra ngoài "Hôm nay tôi mời cậu ăn bữa cơm."
"Không cần." Bạch Lạc Nhân bất động thanh sắc từ chối cánh tay nhiệt tình của Cố Hải: "Cũng không phải buôn bán, không cần phải làm quá như vậy đâu."
"Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi hai chúng ta cũng không phải ruột thịt."
Bạch Lạc Nhân như trước cứng cổ,"Tôi hôm nay......"
"Cậu không nghĩ cùng tôi đến chỗ kia nhìn thử sao?" Cố Hải gạt phăng lời cự tuyệt của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân biểu tình thay đổi, nửa đùa nửa thật hỏi Cố Hải: "Cậu là muốn cho tôi xem nhà ở của cậu sao?"
"Có cái gì sai sao?" Cố Hải ánh mắt u u.
Bạch Lạc Nhân trong lòng trầm xuống: "Quả thực không có gì sai, đi thôi."
Phòng mới của Cố Hải nằm ở Tây Thành*, rộng hơn một trăm mét vuông, so với các phòng khác thì có vẻ nhỏ, nhưng một người ở cũng đủ. Không gian lớn nhất vẫn là dành cho phòng tập thể thao, chỉ có một phòng ngủ, Cố Hải cố ý đưa Bạch Lạc Nhân đi tham quan khắp nhà, quả nhiên so với phòng của Bạch Lạc Nhân thì rõ là chỉnh tề hơn, Bạch Lạc Nhân theo bản năng nhìn đến giường ngủ, phát hiện chăn và gối đầu đều là hai bộ.
(*:Tây Thành :Tây Thành khu là một của thủ đô , . Quận Tây Thành có diện tích 30 km², dân số theo điều tra năm 2000 là 707.000 người và mật độ dân số là 23.567 người/km²)
"Khi nào thì kết hôn?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Không nghe thấy có lời đáp lại, Bạch Lạc Nhân quay đầu, phát hiện Cố Hải đã không còn ở phía sau.
Cậu đi đến phòng làm việc, nhìn thấy máy tính Cố Hải đang mở, trên máy tính không ngừng chiếu ảnh chụp chung của hai người tại bờ biển. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong lòng như là bị thứ gì đè lên, không nói rõ được là tư vị gì. Cậu hoảng hốt di con chuột, ý đồ tránh việc nhìn thấy ảnh chụp, kết quả phát hiện hình nền máy tính cũng đặt ảnh đó.
Bạch Lạc Nhân hốt hoảng ngồi vào máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem màn hình đổi sang hình khác.
Cố Hải đang ở trong nhà bếp nấu cơm.
Bạch Lạc Nhân đứng tựa ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn thân ảnh bận rộn của Cố Hải.
Hắn vẫn giữ bộ dáng của trước kia, bề ngoài lạnh lùng tiêu sái nhưng nội tâm lại ôn nhu nhẵn nhụi, ngẫu nhiên hung ác gian trá, ngẫu nhiên lại ngay thẳng rộng rãi. Hắn có thể chán ghét người lạnh lùng vô tình, cũng có thể âu yếm cùng đủ loại che chở. Một nam nhân như vậy, uy phong lẫm liệt, sự nghiệp thành đạt, chiều chuộng người yêu.... Bạch mã vương tử trong mộng của bao nhiêu nữ nhân chính là đây.
Hắn cũng từng, hoàn toàn thuộc về một mình Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải đem đồ ăn đổ vào giữa nồi, tiếng vang lên ào ào cùng với động tác thuần thục.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên bật ra một câu,"Cực phẩm cao phú soái."
Cố Hải đem đầu xoay hướng Bạch Lạc Nhân, khó hiểu hỏi,"Nói cái gì?"
Bạch Lạc Nhân chậm rãi phun ra một ngụm khói, cười như không cười nhìn Cố Hải,"Lần trước cậu phái tới đúng là mỹ nữ nhân viên, luôn hướng về phía tôi khen cậu, nàng nói ông chủ của húng ta phong lưu phóng khoáng, tài mạo song toàn, làm người chính trực, tình cảm thủy chung, trách nhiệm mạnh mẽ...... Có năng lực kiếm nhiều tiền, cậu cẩn thận suy xét lại đi."
Cố Hải cố ý hỏi,"Vậy cậu động tâm rồi sao?"
Bạch Lạc Nhân trực tiếp quay đầu rời đi.
Mấy phần đồ ăn sáng trên bàn, còn có hai bàn sủi cảo, đều là Cố Hải tự tay làm.
Bạch Lạc Nhân nhìn đầy bàn đồ ăn, trong lòng mạc danh cảm khái, vừa định biểu đạt cảm tình, liền nghe đến Cố Hải ngồi ở đối diện nói.
"Này bữa cơm này của tôi coi như đáng thương cho cậu rồi, anh chàng độc thân!"
(ở đây nguyên văn là bạch quang côn, theo như hiểu biết của mình quang côn nghĩa là anh chàng độc thân)

Thượng Ẩn(quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ