26-2, ta viết...
"Con là cô học trò xinh đẹp nhất của ta.."
"Đồ đệ ngoan..."
"Sakura...Từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sư trò!"
Yêu không sai, nhưng yêu lấy học trò của mình quả là sai. Có tình cảm với trò người đời gọi là Đại nghịch bất đạo, huống hồ người đó là thái tử phi tương lai.
Nàng là cô học trò duy nhất của ta, nàng có một mái tóc thật đặc biệt. Ta thích nhất đôi mắt, trong veo như nước mùa thu, có thể nhìn thấu nội tâm của nàng khi nhìn vào mắt. Nàng đã cảm hóa ta bằng chiếc đàn tranh, sau này mới biết nàng đâu biết đánh đàn tranh, chỉ vì ta thích nên mới học. Giai điệu có phần chập chững, nhưng nghe rất êm tai. Ta và nàng đều thích bản "An tĩnh Bình sinh" nhất. Nàng bảo, đôi khi con người muốn thoát khỏi hoan lạc chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên..
"Bình sinh cùng người..."
Ta và nàng tiến cung, nàng là Thái tử phi tương lai. Hoàng hậu nương nương bảo ta
"Không cần lo chuyện giang sơn xã tắc, Mộc quốc đã có tướng sĩ khác trông coi, ngươi chỉ việc dạy Thái tử phi.."
Người là có ý gì? Mộc quốc dưới trướng và cũng là cánh tay phải của Hỏa Quốc, Hoàng hậu lại không phải là mẹ đẻ của Thái Tử, ắt có ẩn ý.
Ta thích cách nàng dựa vào người ta mà đọc sách, ta có thể nhìn thấy đôi mắt veo của nàng. Thật đẹp...
Ta thích cái cách nàng cười ngây ngốc khi ngắm trộm ta...
Ta thích cái cách mà nàng nhìn ta ngây ngô khi ta nói gì nàng không hiểu...
...
Ta thấy nàng với tay để kêu ta, đôi chân có khựng lại, nhưng...nàng đâu phải là cô học trò bé của ta nữa
"Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt..."
Hoàng hậu bắt ta cưới công chúa, ta nghe theo. Ta có thể thấy lúc nàng khẽ lau nước mắt, tim ta đau..
Hoàng hậu giết Thái tử rồi đổ tội cho nàng, ta biết. Ta thấy mình thật có lỗi vì không giúp được nàng, ta cũng đau..
Nàng tử tự....Ta đau gấp vạn lần......
BẠN ĐANG ĐỌC
(2)[4fic][SasuSaku][SE] Nếu có kiếp sau
FanficDuyên nợ của chúng ta...từ nay kết thúc.. Ta chỉ mỉm cười nhìn chàng hạnh phúc.. Chỉ mong một lần ta cất được giọng nói.. Có thể nói câu Chúc mừng chàng! ... Sách sử ghi: Thái tử phi có tình ý với phò mã. Chỉ vì lợi ích hư vinh của mình mà hãm hại t...