CHAP 11

156 14 2
                                    



KH thận trọng đi vào phòng JY, nheo mắt nhìn vào khoảng không u tối phía trước.

"Mày không đến trường là vì không muốn gặp tao à?"

Đang nằm ôm mình, cơ thể JY bất giác đông cứng, trong phút chốc trở nên lạnh toát dù đang nằm trong chăn ấm.

"Kwang Soo đã đi rồi, mày cũng nhất định bỏ tao à?"

Nước mắt KH rơi dàn dụa trên gương mặt còn ướt nước mưa, bộ đồ ướt dính sát vào da thịt khiến KH lạnh run, giọng nói cũng run rẩy vì lạnh.

Tiếng mưa tràn vào căn phòng im lặng.

"Tao không dám đối diện với mày."

Rất lâu sau JY mới yếu ớt lên tiếng.

"Tao chưa bao giờ xem cái chết của Kwang Soo là do lỗi của mày."

KH lớn tiếng thuyết phục, khẩn trương bước sâu hơn vào căn phòng tối.

"Dù mày không nghĩ, nhưng sự thật vẫn là thế."

Giọng JY ướt sũng tuyệt vọng, đôi mắt trở nên cay xè trực chờ trào nước. Trước mắt cậu, cảnh tượng của ngày hôm đó hiện ra thật như một đoạn phim đang chiếu trên màn ảnh rộng.

.....

Quán bar No.1 sập sình nhạc, người người điên cuồng lắc lư.

Trong cái điên đảo không tỉnh táo, JY và Kwang Soo loạng choạng dìu nhau đi xuống tầng hầm để xe. Lượng rượu trong người họ lúc này còn nhiều hơn máu đang chảy trong huyết mạch.

"Để tao chở cho!"

Kwang Soo còn tỉnh táo hơn một chút cướp cái chìa khóa xe trong tay JY rồi tra vào ổ.

"Mày ngồi sau đi! Tao chở cho!"

JY chuếnh choáng hơi men gạt Kwang Soo ra phía sau, dứt khoát nắm lấy tay lái xe mà leo lên.

"Được không đấy?"

Kwang Soo e dè.

"Đi với tao mà mày sợ chết à?"

"Đi với mày nên tao mới sợ đấy."

Kwang Soo miệng nói nhưng cũng trèo lên ngồi phía sau.

Sau câu nói đùa của Kwang Soo, hai chàng trai bật cười vui vẻ.

Chiếc xe mang JY và Kwang Soo lao vụt vào con đường khuya vắng vẻ không một ánh đèn.

"Hình như mình chạy hơi nhanh đấy mày."

Kwang Soo ở phía sau đập đập tay vào vai JY.

"Say rồi nên cảm giác thế thôi."

JY chủ quan trả lời, mắt không hề kiểm tra xem mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. Thực chất thì cả hai đang lao trên đường với vận tốc 85km/giờ.

Chiếc xe vẫn vùn vụt đi qua từng đoạn đường một cách vững vàng.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tại khúc cua ấy chiếc Attila đi ngược chiều không để đèn pha. Pha Attila rất chói, JY không thể nhìn thấy đoạn đường phía trước. Chiếc xe xấu số mất phương hướng lao qua đường, đâm mạnh vào một căn nhà.

[Gri][GTOP][edit][LONGFIC]YÊU ĐI ĐỂ CÒN CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ