CHAP6

429 23 5
                                    

Buổi sáng khi đến đây JiYong đã bị khoảng sân trước nhà chinh phục hoàn toàn. Trong lòng thầm nghĩ buổi tối nhất định phải dạo ít nhất một vòng. Thời tiết mát mẻ thế này, còn gì tuyệt hơn việc tản bộ tận hưởng không khí thoáng đãng.

Đêm Myeongdong vào những ngày không mưa rất nhiều sao. Những chấm sáng dày đặc xoáy chặt vào màn đêm huyền bí tạo lên một bức tranh không hình thù nhưng vô cùng bắt mắt.

JiYong chậm rãi bước từng bước trên thảm cỏ êm ái, ngửa cổ hít no nê một phổi không khí trong lành thơm mùi trà ướp hoa lài. Thời tiết của Myeongdong có thể nói là vô cùng dễ chịu, ngày không quá nóng, đêm lại thoáng mát, chính vì lí do này anh chẳng muốn đi đâu xa quê mình.

Đi được một đoạn, Anh thấy một băng ghế dài nằm đơn độc giữa một khoảng cỏ. Sự trơ trọi của nó khiến anh muốn đến ngồi xuống... bên cạnh.

Ở nó, anh thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Một mình chơi vơi giữa nắng giữa gió vẫn trơ lì như gỗ đá. Trong cái âm u ngàn năm huyền bí của màn đêm, chiếc ghế lặng lẽ nhìn về một phía như đang đợi chờ một ai đó.

Một người nào đó đã từng hỏi "nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không?". JiYong khi đó không cần suy nghĩ mà khẳng định "tao sẽ không đi tìm, nhưng tao sẽ ở lại đây đợi mày về".

Thực ra lúc đó theo tính toán trẻ con của mình, anh nghĩ việc đi tìm một người hết nơi này đến nơi khác sẽ rất mệt, ở một chỗ chờ đợi sẽ khỏe hơn rất nhiều.

Sau này khi người đó biến mất thật, anh mới hiểu ra chờ đợi đáng sợ đến mức nào. Trong lòng đã có lúc nguyền rủa người viết ra ca khúc "đợi chờ là hạnh phúc". Tác giả đó rõ ràng chưa bao giờ thật sự chờ đợi ai. Thực chất chờ một người chính là hành động tiếp tay cho thời gian bào mòn niềm tin. Nhất là khi anh càng không chấp nhận người đó sẽ không quay về nữa thì ngày tháng lê thê lại càng chứng minh cái sự thật ấy.

Lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ êm ái ẩm sương,JiYong dựa người vào ghế, đầu ngửa ra nhìn lên trời, ánh mắt u uất không còn cách nào che giấu, màn sương mờ nhạt trong mắt vừa lạnh lẽo vừa cô độc.

Từng cơn gió mang theo hơi thở của đêm khẽ khàng vây quanh anh tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Anh cứ trầm tư như thế, không hay biết trên chiếc ghế trống vắng kia có một người vừa ngồi xuống.

SeungRi ban đầu chỉ ngạc nhiên khi thấy một người ngồi dưới đất bên cạnh một chiếc ghế, muốn đến gần xem người đó đang làm gì. Ngồi xuống rồi mới phát hiện ra đó chính là người mới đến sống cùng nhà ngày hôm nay.

Đến bây giờ anh mới thật sự nhìn kỹ cậu, mái tóc mềm như dải lụa đen khẽ lay động trong gió mông lung huyền ảo, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối nhưng đôi mắt lại nổi lên rất rõ ràng. So với người cười cười nói nói trong bàn ăn, người lúc này là một con người hoàn toàn khác.

Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu đang giấu đi một nỗi đau rất lớn, ánh mắt cô độc tìm kiếm một điều gì đó đến mức hoang mang, đôi vai nhỏ thu lại phòng bị. Chàng trai ban nãy trong bàn ăn luôn tỏ dễ gần nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xa cách, còn cậu lúc này, anh cảm thấy mình có thể chạm vào suy nghĩ của cậu, nó đang bộc lộ rất chân thật.

[Gri][GTOP][edit][LONGFIC]YÊU ĐI ĐỂ CÒN CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ