Tâm Sự Với Người Lạ [1]

118 5 3
                                    

Tiếng đàn piano đượm buồn vang lên trong phòng trà tĩnh mịch. Khung cảnh bên ngoài đều bị nhòa đi bởi, cơn mưa phùn đang rơi ngoài kia, thật sự kéo tâm trạng người nghe đi xuống. Trên sân khấu, một cô gái trong bộ váy màu đen tuyền xòe ra cùng mái tóc cắt ngắn ngang vai đang hòa tâm vào những phím đàn. Những ngón tay nhảy nhót cho ra những nốt nhạc sâu lắng, trầm ổn và êm dịu. Không lâu sau, đoạn nhạc dạo kết thúc, người con gái kia bắt đầu cất tiếng hát. Là một bài hát ngoại quốc. Hẳn đây là du học sinh từ phía nước bạn đến đây để học tập.

"Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi

Đợi hoài, chờ hoài mà rồi người đâu không tới

Sao em không một lời, dặn trước với tôi người ơi?

Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay

Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai

Không ai khâu lành lại.

Đành thế cứ đi miệt mài

Because I'm too lonely girl

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt em giờ nào có nhớ?

Bao nhiêu thương đau, suy tư cứ dồn vào lòng

Chỉ riêng anh thôi

Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ

Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao

Quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao?

Nay trong tim anh kí ức ấy còn dạt dào

Vì anh đôi khi

Chỉ cần một người ở bên lắng nghe

Anh nói!"

Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng tán thưởng của những khán giả bên dưới. Nữ ca sỹ rời đàn, đứng lên cúi đầu nhận lấy lời tán thưởng rồi men theo bậc thang rời khỏi sân khấu. Cô chọn một góc của phòng trà cạnh, ngồi xuống và đặt tay lên laptop đã được mở sẵn từ lâu, bắt đầu di chuyển những ngón tay như trên phím đàn, viết ra những dòng văn cho câu chuyện sắp tới. Những ngón tay bay lượn trên bàn phím, nhưng không lâu lại tạm ngừng, sau đó là chạm vào nút "Delete", xóa hết tất cả những gì đã viết ra. Hàng lông mày thanh tú cũng chau lại. Có vẻ như cô nàng đang gặp khó khăn về ý tưởng và văn phong cho câu chuyện này rồi!

- Cô có phiền khi tôi ngồi đây không?

Đan những ngón tay vào nhau và chống cầm nhìn màn hình word trên lap để tập trung suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói vang lên bên cạnh chấm dứt mạch suy nghĩ của cô. Trên bàn cùng lúc ấy, một ly cacao nóng được đẩy đến trước mặt cô. Nữ ca sỹ nhướn mày, nhìn lên người bên cạnh. Là một chàng trai người Trung Quốc, tướng mạo rất thanh tú nha. Làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe còn có chút lấp lánh trong đó, nụ cười vô cùng hòa nhã, nhìn rất thanh lịch và dịu dàng, khiến cô bị hớp hồn ngay sau đó. Nhưng chỉ sau vài giây, cô bừng tỉnh và trở lại vấn đề chính.

- Phòng trà vẫn còn rất nhiều bàn trống. Hơn nữa, tôi không có thói quen ngồi cùng người lạ, lại càng không có thói quen nhận quà miễn phí khi không làm gì cho người ta.

[KaiYuan] [Khải Nguyên] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ