Tâm Sự Với Người Lạ [2.1]

50 6 0
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức reo đến đinh tai nhưng chẳng ai màng tới nó cả. Sau một hồi lâu, nam nhân trên giường cuối cùng không chịu được tiếng reo vang dội của đồng hồ, liền ngồi bật dậy.

- Nguyên nhi à! Dậy đi em.

Nhìn về phía đồng hồ quả lắc đặt không xa, cũng đã hơn 7h sáng rồi, nên thức dậy và bắt đầu làm việc thôi. Cũng như mọi ngày, Vương Tuấn Khải thức dậy, việc đầu tiên sẽ làm chính là đánh thức người bên cạnh cùng dậy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đáp lại anh là một giọng nói xa lạ. Hơn nữa, đây là giọng nói của một nữ nhân.

- Em mệt lắm! Em muốn ngủ một lát nữa.

Ai thế kia? Vương Tuấn Khải sững sờ. Anh mở to mắt nhìn sang bên cạnh, xác thực là một nữ nhân. Vậy Vương Nguyên của anh đâu rồi? Người con gái này là ai? Nhướn người thêm chút nữa, anh cẩn thận quan sát, cuối cùng kết luận người ấy chính là con gái của chủ tịch của tập đoàn anh đang làm việc - Mãn Viên.

Đầu đau như búa bổ, Vương Tuấn Khải nhăn mặt, dùng tay tự gõ vào thái dương của mình, hy vọng cơn đau giảm bớt sẽ giúp anh tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh căn phòng anh đang ngồi, đây là căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với anh, nhưng được bày trí khá sang trọng, có thể đây là một khách sạn nào đó. Nhưng chuyện địa điểm không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh lại ở đây?

Kí ức tối qua bị cơn đau chặn đứng, chỉ có thể mờ ảo, chậm chạp mà hiện ra từng chút một. Tối qua công ty có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng phòng thiết kế các anh đã hoàn thành một hợp đồng lớn. Nhưng hôm qua cũng là ngày kỷ niệm của anh cùng Vương Nguyên nên bản thân đã khéo léo từ chối để có thể về nhà hưởng thụ thế giới hai người cùng với bảo bối của anh. Vậy mà trưởng phòng không những không đồng ý, còn lôi lôi kéo kéo anh ở lại, liên tục mời rượu. Đến khi anh dường như đã ngà ngà say thì Mãn Viên lại đến mời thêm một ly. Dù sao cũng là con gái cưng của sếp, anh không tiện từ chối nên đã nhanh chóng nốc cạn ly rượu đó. Sau đó thì đầu óc quay cuồng, chân tay vô lực, toàn thân như có ngọn lửa đang được đốt lên, cảnh vật trước mắt mờ dần, sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng sáng dậy thấy bản thân tối qua đang ngủ trong khách sạn, quần áo vươn vãi trên sàn, bên cạnh có một nữ nhân mà cả hai còn đang xích lõa dán chặt vào nhau thì anh cũng đủ hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Vội vàng rời giường, thu nhặt quần áo của bản thân rồi đi vào toilet sửa soạn lại. Chỉ vài phút sau, Vương Tuấn Khải trở ra với bề ngoài tươm tắt ban nãy. Tuy đầu tóc vẫn còn rồi xù lên, khuy áo chưa cài hoàn chỉnh, vạt áo không bỏ vào quần nhưng vẻ hảo soái đầy lãng tử của anh vẫn không bị che mờ đi.

- Phải gọi cho Nguyên nhi. Suốt đêm qua em ấy nhất định rất lo lắng.

Cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, anh lại liếc nhìn con gái vẫn đang cuộn tròn trong chăn kia. Chuyện này...anh nhất định sẽ cố gắng giải thích với Vương Nguyên, và giải quyết với Mãn Viên.

Nhấn nút nguồn để mở máy, Vương Tuấn Khải mở to hai mặt đầy hoảng hốt. Hơn 50 cuộc gọi, 23 tin nhắn được gửi tới anh, trong đó là 15 cuộc gọi và toàn bộ tin nhắn đều do Vương Nguyên gửi đến, số còn lại là của Thiên Tỉ. Chạm vào số điện thoại của Vương Nguyên, anh gấp gáp bấm nút Call. Vương Nguyên chắc chắn lo lắng đến suốt đêm không ngủ, nếu không gọi về cho cậu, anh thật sự sợ rằng cậu sẽ lo lắng đến ngất xỉu mất. Thế nhưng, đáp lại anh là giọng nói của nữ tổng đài thông báo rằng máy đã tắt. Vương Nguyên chưa bao giờ tắt điện thoại, sao hôm nay lại tắt máy? Vương Tuấn Khải vò tóc. Chẳng lẽ cậu đã giận anh rồi? Không sao! Khi trở về, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu.

[KaiYuan] [Khải Nguyên] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ