Chương 80

3.4K 122 24
                                    

Hai đứa vừa ngồi trên bãi cỏ vừa ngắm những con diều với đủ thứ màu sắc trên bầu trời.

-Nô nè, sao chẳng ai bán diều hình Doremon nhỉ.

Nó lúc nào cũng có những câu hỏi mà khoa học cũng phải bó tay.

-Tại Doremon mập quá gió nào mà thổi bay nổi chứ.

-Cũng có lý hen.

-Nô nói gì mà chẳng có lý.

-Nổ.

-Mon nè.

-Hử?

-Cũng may Mon trở về bên cạnh Nô, nếu không Nô cũng chẳng biết sao nữa.

-Hai đứa mình sinh ra là để dành cho nhau mà, Mon sẽ không bao giờ rời xa Nô nữa đâu.

Hai người ngồi hôn nhau trong cảnh hoàng hôn xinh đẹp, cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em, khi em tuyệt vọng, đau khổ nhất, cho dù ở đâu anh cũng luôn xuất hiện. Anh mang đến cho em niềm hi vọng khi mọi thứ đối với em dường như vô vọng, nếu có kiếp sau em cũng vẫn muốn là con nhỏ ngốc nghếch bên cạnh anh như lúc này.

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xoá hết âu lo.

Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vai nhau dưới ánh nắng muôn vì sao dịu dàng. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.

Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố

Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng. Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào

Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng.

Nguyện đi với em suốt con đường đời. Dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước

Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời.

Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.

.......

Mấy tháng học hành chăm chỉ trôi qua, cuối cùng nó cũng tốt nghiệp đại học. Mấy ngày này Quốc An bận công tác, nó ở nhà có một mình buồn ơi là buồn. Đã vậy người mệt mỏi, không ăn được gì làm nó cả ngày nằm trên giường nhưng không dám nói sợ cậu lo lắng. Tối, Quốc An gọi điện thoại, tâm trạng nó vui ngay lập tức.

-Nô ơi, chừng nào Nô mới về? Một tuần không gặp rồi đó.

-Ba ngày nữa Nô mới về được, Mon ở nhà một mình lúc nào cũng phải cẩn thận đó biết không?

-Biết rồi, ngày nào cũng dặn đi dặn lại hết à.

-Tại Nô lo cho Mon mà, ở đây không có Mon nhớ quá đi mất.

-Mon cũng nhớ Nô nữa.

-Mấy hôm nay có ăn uống đầy đủ không thế? Đừng có mà bỏ bữa là Nô đánh đòn đó.

Tự nhiên nghe mấy lời này của Quốc An nó tủi thân kinh khủng, mấy tháng này ngày nào cũng có cậu bên cạnh, bây giờ tự nhiên xa không quen xíu nào.

Nhóc con, khi nào em mới lớn đây hả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ