Chương 78

1.4K 55 0
                                    

Nó bắt đầu đi học trở lại, còn Quốc An thì cứ càu nhàu mãi. Tối đến gối đầu lên chân cậu xem phim, Quốc An thủ thỉ vào tai nó.

-Em đừng đi học nữa, học nhiêu đó đủ rồi, anh nuôi nổi mà.

-Đừng có dụ, lỡ mai mốt hai đứa mình ly dị thì còn cái bằng mà đi xin việc chứ.

-Ly dị cái đầu cô, chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly dị rồi hả? Đừng có mà mơ.

Quốc An nhéo mũi nó, ở nhà có nó quen rồi, nó mà đi học chắc buồn lắm. Với lại lỡ đi học gặp anh nào theo đuổi nữa thì chết, nguy hiểm vô cùng.

-Hì hì đã nói là lỡ mà.

-Không có lỡ với loét gì ở đây hết, em đi học chẳng may có thằng nào xấu số theo đuổi thì sao.

-À há, không ngờ bạn Nô nhà mình lại ghen khủng khiếp như vậy đó, người ta theo đuổi cũng tốt chứ sao, để dành sơ cua lúc cãi nhau.

Tên này quản kỹ quá, kiểu này đi học mà nói chuyện với trai thôi chắc cũng không yên ổn với cậu ta rồi.

-Em dám hả? Cấm em tiếp xúc cự ly gần với thằng con trai nào khác, không nghe lời anh sẽ bắt trói lại bán qua Trung Quốc cho biết.

Quốc An hù dọa, nó dễ thương thế này thì thiếu gì trai thích, phải cảnh cáo trước nếu không sau này xử lý hậu họa càng mệt nữa.

-Kinh thế? Sợ quá, sợ quá.. Đùa thôi, người yêu cứ yên tâm, em sẽ tự tránh xa những người khác, không để anh phải lo đâu.

-Ngoan.

Quốc An cúi xuống hôn vào trán nó, những ngày này cứ như là thiên đường của hai đứa, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Càng nhìn nó, cậu càng cảm thấy đáng yêu, tình hình này không ổn rồi. Quốc An vội tắt ti vi trước sự ngạc nhiên của nó, người ta đang xem phim mà dám tắt, người gì mà vô duyên dễ sợ vậy không biết.

-Hôm nay anh muốn ăn thịt em.

Nói xong Quốc An bế nó lên phòng, còn nó thì vừa sợ vừa bất ngờ, sao hôm nay cậu ta lạ thế không biết, có khi nào Quốc An muốn.... Á, không được, như vậy xấu hổ chết mất. Nô ơi là Nô, Nô đừng có làm liều nha Nô.

Thả nó xuống giường, Quốc An không thể nhịn cười trước khuôn mặt của nó, cậu cúi xuống thì thầm vào tai làm nó rùng mình.

-Anh sẽ cho em thấy độ đàn ông của anh.

-Em không muốn, không muốn. Mặt anh gian quá em sợ.

Nó dùng hai tay kéo chăn trùm kín người nhưng không kịp, Quốc An giữ chặt hai tay nó lại.

-Có gì đâu mà xấu hổ, bảo đảm em sẽ thích mê cho coi.

Trời ạ, tên này bữa nay học ở đâu ra kiểu ăn nói trắng trợn vậy chứ, người ta là con gái mà, cũng phải biết ngại chứ.

-Em không thích trò này đâu. Đừng nha anh, em sợ lắm. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày nó đau đến chết đi sống lại, bây giờ chuyện ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

-Yên tâm, anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng.

-Khoan đã, hôm nay là ngày chị Cả của em.

Nhóc con, khi nào em mới lớn đây hả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ