Chào các bạn. Đã lâu lắm rồi mình không viết lại, chắc đã lục nghề phần nào (dù mình chẳng có nghề để lục). Có nhiều chuyện đã xảy ra nên đến giờ mình mới tìm lại được cảm hứng để viết. Không biết còn ai muốn đọc fic không nhưng vẫn cảm ơn các bạn nhé. Nếu có gì sai sót hãy góp ý với mình :3
CHAP 4: A LONG NIGHT
- Đồ điên! Cậu không thể trở lại khu rừng đó. Với tư cách là người đã từng ăn nằm chung với cậu, tớ không cho phép!!!! – Kwon Yuri giận dữ nói.
- Này này. Ăn nằm là sao hả tên kia? – TaeYeon hét lên.
- Ăn chung, ngủ chung thì là ăn nằm chung chứ sao? Chưa kể tớ cũng đã từng tắm chung và thấy hết những gì cần thấy của cậu rồi. – Kwon Yuri đảo mắt khắp người TaeYeon và nhếch mép cười một cách khinh bỉ - Đừng lo. Cậu cũng chẳng có gì hấp dẫn tớ đâu.
TaeYeon hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân khỏi việc tặng cho cái tên đen nhẻm trước mặt một cú đấm. Điều quan trọng lúc này khu rừng chứ không phải việc đá vào mông Kwon Yuri một cú thật đau.
- Yuri này. Tớ muốn trở lại khu rừng đó. – TaeYeon nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô bạn.
- Cậu không thể! Cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi. Cậu chỉ mới vào đó có một lần và hậu quả là việc cậu xém nữa mất mạng đó. - Yuri chỉ tay vào thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường.
- Tớ hiểu cậu lo cho tớ. Tớ chỉ cần cậu không nói cho ai về việc tớ trở lại nơi đó. Còn lại cậu hãy tin vào tớ có được không? – TaeYeon mỉm cười.
Yuri nhìn thẳng vào cô bạn. Khuôn mặt TaeYeon lúc này trắng bệt như vừa bị hút hết máu. Mồ hôi túa ra ướt khắp cả lưng áo cô. Song, đôi mắt nâu của cô ấy lại lấp lánh giữa màn đêm. Khu rừng không hút đi kí ức hay linh hồn của cô ấy, nó cho TaeYeon hi vọng. Yuri thở dài ngao ngán. Cô không nỡ dập tắt niềm vui mới của cô bạn thân. Chính Yuri cũng ngạc nhiên vì không biết bao nhiêu năm rồi cô mới nhìn thấy TaeYeon giàu sức sống như vậy.
- Thôi được rồi. Tớ cho phép cậu trở lại đó. Chỉ với một điều kiện là cậu phải cho tớ đi cùng. Không được tranh luận về vấn đề này. Cứ quyết định vậy đi. – Yuri nghiêm mặt.
- Luôn ở bên nhau trong mọi trường hợp.
TaeYeon cười toe toét. Đó là luật bất thành văn giữa cô và Yuri. Sẽ không có chuyện một trong hai bỏ rơi nhau hay phản bội nhau. Dù cho có bất cứ vấn đề gì xảy ra, dù khoảng cách có là bao xa thì tấm lòng của họ vẫn mãi ở bên nhau. TaeYeon cảm thấy may mắn vì định mệnh đã gửi đến cho cô Kwon Yuri như để bù đắp phần nào cuộc đời cô độc của cô. Nếu không có Yuri ở bên cạnh suốt bao năm nay thì có lẽ TaeYeon đã không thể đứng vững trước sức ép của xã hội đến tận bây giờ.
- Nhưng cậu có thể kể cho tớ nghe chính xác về chuyện đã xảy ra trong khu rừng đó được không? Cái gì đã khiến cậu trở nên như vậy và làm thế nào cậu có thể thoát ra khỏi nơi đó? – Yuri thốt lên những thắc mắc của bản thân suốt cả đêm.