1. Người ta bảo không có gì là định mệnh, định mệnh chỉ do mình tạo ra. Hình như tôi không phải là người giỏi tạo ra định mệnh. Còn cậu ấy rất tài trong chuyện đó…
Tôi là người con gái xứ Quảng, chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Là một người con miền Trung lam lũ, đầy nắng và gió thì Sài Gòn đối với tôi như một bức tranh sống động nhiều màu sắc và khó hiểu.
Tôi biết đến “Lặng” trong một lần đi dạo và bị lạc. Thoạt nhìn “Lặng” trông không khác những ngôi nhà xung quanh là bao. Và tôi đã bị thu hút bởi cái mộc mạc giản dị ấy. Nghe bảo “Lặng” là quán cà phê dành cho những người khuyết tật.
Tôi thích “Lặng” bởi rất nhiều thứ, cách phục vụ hòa nhã với nụ cười trên môi hay các bản hòa tấu piano đến từ đĩa nhạc New Age mà quán sưu tầm. Và tôi thích nhất là sự tĩnh lặng của quán.
Quán “lặng” một cách đúng nghĩa như cái tên của nó. Tôi thường hay đến quán vào chiều thứ năm và thứ bảy mỗi tuần. Tôi đến “Lặng” khi thì để làm bài tập ở lớp, khi thì đọc truyện, khi thì vẽ vời vớ vẩn và còn có khi chỉ đến để nghe bản nhạc Jazz yêu thích.
Đến “Lặng” như là một thói quen của tôi, và tôi cảm ơn vì điều đó!
Như thường lệ, hôm ấy tôi đến “Lặng” với cuốn “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Tôi thích ngôn tình Trung Quốc và đặc biệt là truyện của Cố Mạn. Lối hành văn của cô ấy nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi truyện cô ấy viết đều mang lại cho người đọc những ấn tượng khó lòng mà quên được. Tôi thích những gì từ tốn, chậm chạp, không quá nhanh chóng hay kịch tích. Nhất là trong tình yêu, tôi chẳng tin vào tình yêu sét đánh hay cái gì đại loại như thế. Cô bạn thân lúc nào cũng lắc đầu bảo tôi là quá lí trí. Cô ấy bảo khi yêu người ta sẽ làm theo trái tim mách bảo và sẽ rất cuồng nhiệt và mù quáng. Tôi không phục, phàm thì những gì đến quá nhanh thì cũng sẽ vụt đi nhanh chóng mà thôi.
Tôi lặng lẽ bước đến chiếc bàn quen thuộc, gọi một tách cà phê sữa cũng quen thuộc nốt, và làm một động tác quen thuộc là dắt mớ tóc mai qua mang tai. Tóc tôi dài lắm, và tóc mái thì lúc nào cũng lòa xòa trước trán. Tôi luôn khó chịu với mái tóc của mình, nhiều lúc muốn cắt quách đi cho xong vậy mà mẹ tôi lúc nào cũng ngăn cản bởi vì mẹ bảo để tóc dài thì mới ra dáng con gái. Tôi phát mệt với những điều “thục nữ” của mẹ. Ấy thế mà nhiều lúc phải cảm ơn mẹ vì điều ấy.
Đọc được hơn nửa cuốn, tôi ngước dậy làm vài động tác cho thoải mái, bỗng chốc gặp ánh mắt nhìn mình. Tôi chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nở nụ cười chào hỏi. Có lẽ tôi đã làm vài động tác hơi khó nhìn chăng? Nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối, tôi vội thanh toán rồi ra về. Ngang qua bàn cậu bạn lúc nãy tôi nở nụ cười tạm biệt rồi bước ra khỏi quán. Cậu ta hơi ngẩn người rồi sau đó cũng nở nụ cười chào đáp lại. Trên đường về tự nghĩ, tôi có vô duyên quá không nhỉ khi không lại cười ngọt ngào với người lạ như thế. Chắc cậu ta nghĩ tôi điên, mà thôi cũng kệ chắc gì gặp nhau nữa đâu mà nghĩ với ngợi.
2. Phong lại cười, tôi ghét nụ cười của cậu ấy vì khi cậu nở nụ cười ấy thì lòng tôi lại nhộn nhạo khó tả
![](https://img.wattpad.com/cover/7429183-288-k754355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một sự thích... không nhẹ!
ContoTruyện đầu tay được viết vào thời kì non nớt kinh khủng nên tình yêu trong truyện cũng hường phấn không kém. Phong cách tiếng sét ái tình nhé.