Phần 10(Chương 2)

1.2K 93 1
                                    

Thật quá ngạc nhiên khi tôi có thể thấy tấm postcard đó 1 lần nữa,vậy ra đây không phải là mơ ư?Quá vui mừng tôi nhảy cẫng lên như con điên vì tôi muốn được cảm nhận một lần nữa ở Thế Giới đó!Mở ngay ra thì đúng như những gì tôi đã biết trước kia,...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật quá ngạc nhiên khi tôi có thể thấy tấm postcard đó 1 lần nữa,vậy ra đây không phải là mơ ư?Quá vui mừng tôi nhảy cẫng lên như con điên vì tôi muốn được cảm nhận một lần nữa ở Thế Giới đó!Mở ngay ra thì đúng như những gì tôi đã biết trước kia,phù thuỷ này nọ,trải nghiệm,chiến dịch....nhưng điều tôi quan tâm nhất hiện giờ là câu thần chú.Quả nhiên nó vẫn ở đó,tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy câu thần chú,tôi bắt đầu đọc thần chú một cách nghiêm túc hơn lúc trước vì tôi đã tin rằng đây là có thật chứ không phải là một trò đùa,vừa định đọc thì tôi chợt khựng lại khi nhớ về những kí ức lúc trước,nếu tôi gặp lại họ thì tôi sẽ sao đây?Liệu tôi có chết rồi không khi bị hạ độc,cùng những chuyện đã xảy ra nữa...dù rất khó xử nhưng tôi quyết định phải đi bằng được đến đó để biết hết sự tình,một đứa Hủ Nữ tò mò quá phải không các bạn,hãy chúc nó bình an vô sự đi nào...

 _Yoaisama diammibala!Yoaisama diammibala!Yoaisama diammibala!!!!! *đọc*

Sau đó tôi cố nhắm mắt để có thể ngủ đi,lúc tỉnh lại đúng thật là tôi đang ở nơi đó.Tôi rất vui mừng nên bật dậy khỏi giường tỏ ra vui mừng khôn xiết nhưng sao thấy người mình nhẹ tênh không có bộ áo giáp nặng ngàn cân đó nữa?Lúc nhìn lại cơ thể thì mới tá hoả giật mình nhận ra rằng tôi không phải là tướng quân nữa mà làm hoàng tử moẹ rồi.Trời đất ơi sao kì cục dữ vậy nè,sao đổi vai cho tôi mất tiêu rồi?Mặc dù ước mơ làm hoàng tử của tôi đã trở thành sự thật nhưng mà như thế này có phần hơi khó chấp nhận quá,sao tôi lại phải làm thằng nhóc hoàng tử yếu mềm,''Tiểu Nhược Thụ'' này chứ?Nhưng mà....nếu tôi là nó thì tôi có quyền làm theo ý mình,có nghĩa là tính cách tôi sao thì tôi hành xử như vậy sẽ không yếu mềm và nhõng nhẽo đến phát ói này.Nhưng.....nếu tôi nhớ không lầm thì thằng nhóc này biết võ công mà nhỉ,nó từng cứu tôi ra khỏi đại lao bằng cách cướp ngục và nhảy lên mấy nóc nhà như''cát ca đơ'' vậy,rồi liệu tôi có ổn và bình an không khi tôi không biết võ công như nó và chỉ là một đứa con gái hơi nam tính như thế này?Mà quên nữa,nếu tôi không phải tướng quân vậy không lẽ tướng quân chết thật rồi sao?Thế còn người tôi yêu thương là tể tướng sẽ như thế nào?Vừa nghĩ đến đây tôi đã lập tức ra khỏi phòng để chạy ngay đến chỗ tướng quân nhưng lại bị quân lính ngăn lại:

_Hoàng tử điện hạ,người đang không khoẻ!Thái y dặn dò người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn!

_Không cần,ta khoẻ rồi!Mà ta bị gì vậy?

_Thái y chẩn đoán rằng hoàng tử điện hạ bị suy nhược do lo lắng và bất an!Xin người quay vào trong hậu thất nghỉ ngơi!

HỦ NỮ Vượt Thời Gian[xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ