Phần 15(Chương 2)

585 59 8
                                    

Trong lúc rối rắm không biết phải làm sao thì bỗng đâu trong đầu có một giọng nói vang lên:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong lúc rối rắm không biết phải làm sao thì bỗng đâu trong đầu có một giọng nói vang lên:

_''Đến và đi như thể không có gì,quên và nhớ có phải là khó khăn''-Một quyết định thay đổi cho mọi chuyện,kết quả thì ta nhận được thứ chi?''

_Ai vậy?Ai đang nói vậy?

_''Ta là phù thủy sứ Yaoiland,cũng là người đã đưa ngươi tới đây!''

_Thật sao?Nếu thế thì tốt quá tôi muốn trở về!!!!! *mừng rỡ*

_Ngươi thật sự muốn về không?Ngươi không hối hận chứ?''

_Muốn về mà,nhất định không hối hận đâu!Đi lâu vậy rồi tôi rất nhớ gia đình tôi và bạn bè trong lớp nữa!

_Nếu ngươi thật sự muốn trở về thì hãy đọc lại câu thần chú 3 lần là được!

_Câu thần chú...tôi quên mất rồi! =_=

_Ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi,nếu ngươi thật sự muốn trở về thì nhất định ngươi sẽ nhớ ra ngay thôi!Lần trước cũng vậy mà đúng chứ?

_Lần trước hả?Lần đó là do nguy cấp mới nhớ ra thôi,bình thường không nhớ gì cả! =_=

_Ngươi ráng nhớ lại xem,nếu ngươi thật sự muốn về thì chắc chắn sẽ nhớ ra được!Tạm biệt!

_Khoan đã...nói tôi biết đi mà!!!!!!!!!!!!!

Cái tên phù thủy xấu xa,chưa gì bỏ đi mất tiêu không giúp gì được hết trơn mà cũng bày đặt xuất hiện như ông Bụt,cuối cùng thì mình cũng phải ráng dùng hết ''chất xám chất xanh'' trong đầu mình mà nhớ ra cho bằng được.Nhưng nếu mình trở về mà lại không có dịp báo với hoàng tử việc có kẻ phản bội thì không hay,thôi thì đành viết một bức thư kể rõ mọi chuyện rồi cất trong người hoàng tử,khi nào anh ta trở về đúng thân xác của mình thì sẽ thấy và giải quyết.Trong lúc tôi đang viết thư kể rõ mọi chuyện thì không biết do may mắn hay sao tôi bất chợt nhớ ra được câu thần chú luôn.Đang suy nghĩ có nên đọc thần chú để về không vì tôi còn lưu luyến nơi đây lắm,vì có tể tướng ở đây mà...tiếc là...''giờ anh đã là vợ người ta''...thật đau lòng,đang trong lúc nhớ tới người tôi yêu ở chốn đây thì hình như có người vào và tôi thoáng thấy có thể đó là thân cận của tôi Dung Hỏa,tôi sợ anh ta hỏi này hỏi nọ hoặc đã phát hiện ra chuyện gì nên ''lỡ mồm long móng'' đọc thần chú luôn...

HỦ NỮ Vượt Thời Gian[xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ