Chap 1: Người bảo vệ

585 31 7
                                    

"BỐP....BỐP....... Bụp...... Á hự........."

Trong nhà kho sau trường trung học Manseang, nơi mà ít học sinh hay giáo viên nào lui tới, đó là nơi tụ tập của những nhóm học sinh cá biệt chuyên cúp học đánh nhau gây chuyện của trường, những thành phần được gọi là bất trị vì gia đình nhà trường đều lực bất tòng tâm. Thế nên nơi mà ko một học sinh nào dám bén mảng tới đang xảy ra một vụ đánh nhau giữa 1 chọi 5.

"Tha cho tao đi mà Tae Bi, tao biết lỗi rồi, tao sẽ ko bao giờ dám làm vậy nữa."

"Giờ mà còn giở giọng xin xỏ tao, biết thế sao lúc mày gây khó dễ cho Hye Min thì mày ko nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay."

Tae Bi nắm lấy quả đầu của một thằng dúi mạnh vào tường nói bằng giọng ko cảm xúc

"Tao xin mày, mày tha cho tao đi, tao chót dại, tao hứa từ này sẽ ko bao giờ bắt nạt Hye Min nữa. Nếu mày muốn tao sẽ làm thuộc hạ cho mày đấy Tae Bi."

"Thuộc hạ ư." Tae Bi nhìn bằng ánh mắt lạnh băng cười nhếch mép.  "Tao không cần loài thuộc hạ chó chết như mày, từ nay về sau nếu này còn bén mảng lại gần tao và Hye Min, à không, nếu tao còn thấy mày bắt nạt đứa nào ko chỉ riêng Hye Min thì mày cứ chuẩn bị nghỉ học ăn cơm viện là vừa."

Bước ra khỏi nhà kho với dáng vẻ chả khác gì ban đầu, quần áo tóc tai dường như không vấy bụi bẩn nào sau khi giao đấu với tụi cá biệt trong trường, tụi nó là những thằng sừng sỏ của trường đến thầy cô còn phải kiêng dè. Thế nhưng với Tae Bi, tụi nó chỉ là lũ tôm tép thích gây chuyện cần được dạy bảo đàng hoàng, tử tế. Tae Bi bình thường cũng không muốn gây sự lũ này bởi vì chúng ồn ào và rắc rối nhưng vì chúng đã đụng tới Hye Min, người mà Tae Bi luôn bảo vệ con bé tránh khỏi mọi rắc rối ở trường lẫn bên ngoài. Hye Min mỏng manh và yếu đuối, từ bé tới lớn luôn được nó bảo vệ và che chở, chính vì thế để bảo vệ con bé tốt hơn, Tae Bi có nhiệm vụ giả trai để dễ dàng hơn trong việc bảo vệ cũng như che dấu thân phận bởi không chỉ nhưng rắc rối ở trường, bên ngoài cũng có rất nhiều nguy hiểm rình rập Hye Min – Tiểu thư duy nhất nhà họ Kim, người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của dòng họ.

"Tae Bi à, cậu ko sao chứ, tụi nó có đánh cậu bị thương ko." Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang lo lắng bứt rứt chạy đến cầm tay, xoay người cậu.

"Tớ ko sao, ko ai làm thương tớ cả, cậu biết là tớ mạnh lắm mà" Tae Bi cười nhẹ dịu dàng chấn an cô bạn, nụ cười tỏa sáng dưới nắng thu dịu nhẹ đẹp nao lòng.

"Dù vậy thì tớ vẫn rất lo, dù sao cậu cũng là... "

"Được rồi Hye Min, chúng ta về lớp thôi kẻo cô giáo sẽ mắng mất"

Trở về sau ngày dài mệt mỏi, không phải một ngày mà ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng với Tae Bi cũng là chuỗi ngày mệt mỏi luôn phải canh chừng, đề phòng mọi thứ. Phải chăng những điều này vượt quá sức chịu đựng của một cô gái. Không, giờ Tae Bi không phải là con gái, giờ cô là con trai có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, đây chính là quyết định con đường cô lựa chọn.

Nhắm mắt lại nằm trên chiếc giường êm ái, Tae Bi dần thiếp đi và ngủ lúc nào không hay.

Mùa đông năm 2006, thời tiết năm ấy dường như là năm rét buốt lạnh giá nhất trong mười năm đổ lại. Trên mọi con đường, ngôi nhà, sân chơi đều phủ một màu trắng xóa tinh khôi của tuyết. Cái giá rét lạnh ngày này dường như giết chết mọi cơ quan cảm giác, thế nhưng trong cái giá rét lạnh mà chả ai muốn ra ngoài đường này thì một bé gái chừng 7 tuổi, tóc cắt ngắn lởm chởm, cụt ngủn như chó ngặm đang cầm tay một bé trai 5 tuổi đi bán báo ở trạm xe buýt. Hai đứa bé mặt mũi lấm lem, quần áo mỏng manh làm những ngọn gió đông thổi vào rét buốt, lê tái khắp người hai đứa trẻ. Hôm nay quả thật rét quá, ít người ra ngoài mà bán không được bao nhiêu cả. Trở về nhà, thực chất nó không thể gọi là nhà mà là nhà tù, nhà giam cầm.

[LONG IMA - JUNGKOOK] YÊU EM ĐẾN TẬN CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ