"Người ta thường nói, trong cuộc đời, ai ai cũng sẽ trải qua thứ gọi là... Cuộc gặp gỡ định mệnh."
.... Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Chẳng biết nữa... Một ngày dài như cả thế kỉ? Một tuần chôn chân nơi đây? Một tháng... Không, không thể, một tháng không ăn gì thì chắc chắn đã bỏ mạng. Nhưng dù sao thì, tôi cũng chẳng quan tâm.
Đầu óc trống rỗng. Ngoài trừ những lời sỉ vả của những con người thối rữa kia, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Không chút hi vọng và niềm tin.
Tôi không biết cha mẹ tôi là ai? Tôi được sinh ra với mục đích gì? Chỉ biết khi có được tiềm thức, tôi đã là nô lệ cho một nhà giàu có.
Chúng sai tôi làm tất cả mọi việc. Thậm chí không đặt cho tôi một cái tên. Đến việc học chữ tôi cũng phải lén lút. Thế giới này vốn đã bất công rồi. Vậy nên không có lí do gì để tôi chịu ở lại nơi đổ nát đó thêm một giây một phút nào nữa.
Thế là tôi trốn đi. Rồi cuối cùng kiệt sức ở đây, một ngõ tối ít người qua lại. Chung quanh chỉ toàn bóng tối, ánh đèn đường nhập nhoè chực chờ tắt. Và trời đang mưa.
Có đáng không cơ chứ?
Tí tách! Mưa lạnh buốt. Cơ thể tôi dần mất đi sự sống. Giác quan mờ nhạt. Tiềm thức vô định. Chết cũng được. Sống cũng được. Nhưng tôi muốn biết câu trả lời.
-Vì cớ gì tôi được sinh ra?
Mưa vẫn rơi. Ngoài tiếng mưa ra, chẳng có tiếng gì khác cả. Chẳng có ai trả lời tôi cả. Ha... Thật vô vị mà. Tôi điên rồi sao? Hỏi khi biết rằng chắc chắn mình chẳng thể nào có được câu trả lời...
-Vậy... Tốt thôi nếu như tôi biến mất?
Lặng lẽ nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến với mình, cuối cùng thì, câu hỏi ấy, tôi không được nghe đáp án. Tôi muốn biết.
-Này... Cậu nhóc, sao cậu lại ở đây?
Đôi mắt của tôi theo phản xạ mở to và nhìn về phía thanh âm dịu dàng ấy. Một... Màu trắng tinh khôi cùng một màu xanh nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt. Tôi mở to mắt...
Người đứng đó, diện bộ Yukata trắng. Đôi tay nhỏ nhắn kia ôm lấy chiếc dù lớn. Một mình. Mái tóc người màu trắng như tuyết và đôi mắt người mang màu thiên thanh của bầu trời ấm áp.
Người vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Còn tôi thì vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trước mắt. Ah... Đây phải chăng là thiên thần?
-... Cậu, ở đây bao lâu rồi? - Người cúi thấp người xuống ngay trước tầm mắt của tôi, và áp hai tay của người vào má tôi. Chiếc dù rơi xuống. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi. Tay của người, thật ấm quá...
-..... Tôi... Không b-biết... - Cuối cùng tôi cũng trả lời.
Người cười, nắm lấy tay tôi và kéo tôi dậy. Thật ngạc nhiên khi tôi vẫn có thể đứng vững. Rồi vô thức, tôi vội vàng rụt tay lại. Không muốn đôi tay của người bị bẩn đi. Và một cảm giác sợ hãi vô cùng xa lạ xâm chiếm lấy tôi.
VOUS LISEZ
[SA] {OC} Tuyết đầu mùa
FanficCó lẽ là... Shortfic. Couple chính: OC. Author: Hiyoshi Nabari. Bộ phận biên tập: Ameto Fukai. Thiết kế nhân vật: Nabari Hiyoshi, Haiku Fuyu. Tranh minh hoạ: Kagabi. Với thân phận author, tôi mong các bạn không đem tranh của Kagabi ra khỏi đây mà c...