.............

1.4K 141 12
                                    

SuGa yêu J Hope hơn những gì nó nghĩ. Không cần biết người đó có bao nhiêu lần làm nó buồn, nó đều không thể nói nổi câu "Chia tay đi". Chỉ 3 chữ, đơn giản như thế lại khiến nó đắn đo cả trăm lần. J Hope đối với nó là cái gì đó thật sự thiêng liêng, nó sẽ cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh anh, nó sẽ thấy yên tâm khi nghe được một câu anh nói. SuGa biết J Hope có lẽ cũng có những cảm xúc đó, thỉnh thoảng người ấy sẽ nhắn một tin cho nó, ngắn thôi, nhưng làm nó vui cả ngày. J Hope không bao giờ nhắn tin kiểu sến súa cho nó, những thứ như "Anh nhớ em" hay " Anh yêu em" sẽ không bao giờ xuất hiện khi cả hai nhắn tin. Nhưng, anh quan tâm nó là thật. Còn nhớ mỗi lần nó thở dài một ánh mắt lo lắng sẽ tìm đến nó, dù là nó chỉ bâng quơ mà thở dài thôi, chẳng vì gì cả.

Thật lòng mà nói, SuGa muốn bị ốm, thật nặng vào, để cho anh sốt sắng vì nó, nó không muốn lo cho J hope nữa, anh hay bị ốm quá. Hôm nọ còn đau chân, đi tập tễnh như thế, nó xót hết cả ruột. Hôm đó trời lại mưa, hai đứa không có dù, anh không chạy được, nó đành đi cạnh anh, thật chậm, nó nghe anh mắng: " Đi nhanh lên, trông ngứa hết cả mắt." Nó biết chứ, anh sợ nó ướt, nhưng nó mặc kệ. Gần đến nơi, chỉ còn cách 2m nó chạy một mạch, coi như nghe lời anh.

Lúc mới yêu nó chưa từng nghĩ sẽ yêu anh thật, có lần nó mạnh mồm với đứa bạn:" Tao sẽ không để thực sự phải yêu nó". Bây giờ nó thua rồi, nó yêu anh thật. Hôm anh với nó cãi nhau sợi dây chuyền đôi của nó bị đứt, dọa nó một trận hết hồn, nó tưởng mọi thứ kết thúc rồi. Thỉnh thoảng anh sẽ im lặng làm cho nó một trận không yên mới chịu, hôm sau lại tươi cười như không có gì xảy ra. Cái con người kì quái...

J hope không phải kiểu người lãng mạn nhưng cũng khiến nó vui nhiều. Hôm valentine, nó ở nhà chỉ mong một tin nhắn của anh, mòn mỏi đến chiều, một tin cũng không thấy, mắt nó cay lắm rồi. Thế mà anh lại gọi điện cho nó, một câu "Ra đây anh bảo, gần nhà em ấy." Nó chỉ mong có thế, một mạch chạy ra, anh trong tay là con gấu to ú ụ, dúi vào tay nó. Nó toét miệng cười, quên bẵng chuyện lúc nãy còn xém khóc đi, trong đầu chỉ còn hình ảnh của anh cả ngày tỉ mỉ chọn con gấu này tặng cho mình.

"Đang ở nhà chửi tôi đúng không?" - anh hỏi.

Nó nào dám chửi, chỉ rủa anh tí thôi. Nó cảm ơn rồi định vào nhà, anh kéo nó lại, ôm nó thật lâu, câu xin lỗi của anh lọt vào tai nó. Nước mắt kìm nén không chịu nổi mà tuôn hết ra, khóc một lúc lâu, nó buông tha anh, một mảng lớn áo anh đã bị thấm ướt. Nó cúi mặt, hai tai đỏ lựng, không dám ngẩng mặt. Anh nhéo má nó một cái, bảo "Vào nhà đi, khóc như con nít, ghét cái mặt." Tối đó nó ngủ ngon cực kì, ôm con gấu to bên cạnh, tưởng tượng là anh mà chìm vào giấc ngủ dài.

J hope có thể cưng chiều SuGa cực kì, dù không nói nhưng nhìn vào ai lại không thấy. Anh là loại người không thích nói, đối với người mình yêu thương lại càng ít, trực tiếp làm cho họ vui là xong. Hôm nào trời lạnh anh cùng Suga đi chung, anh sẽ không nói không rằng lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho nó, không thì mặt nhăn mày nhó mà chỉnh lại áo cho nó. Nhiều lần Suga làm nũng, anh đều mặc kệ mà cho qua, chiều theo nó. Cho nó làm thứ nó muốn.

Ừ thì.... J hope yêu Suga là thật.

Ừ thì... Suga yêu J hope cũng là thật.

Ừ thì.... hai chúng nó yêu nhau là thật.

[HopeGa] Ừ Thì...Where stories live. Discover now