Tôi là một đứa con trai rất đỗi bình thường, nhà không giàu, học không giỏi, nhan sắc chẳng có, nếu không muốn nói là tệ. Cuộc sống của tôi cứ dần qua một cách tẻ nhạt như thế.
Cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng kiếm được mối tình đầu vắt vai nhưng rồi một ngày.
- Em thích anh!
Đột nhiên có cô gái rất dễ thương đến trước mặt tôi. Gương mặt cô ấy đỏ rực đến lạ thường. Tôi dường như có thể cảm nhận rằng lời nói ấy là cả can đảm mà cô ấy đã đấu tranh bấy lâu để thốt nên lời. Cô ấy... tỏ tình với tôi.
Cảm giác tôi hôm đó vẫn rõ nét: sung sướng đến cùng cực, hạnh phúc, mãn nguyện. Thế là, chúng tôi yêu nhau, tình yêu mà tôi khao khát - đẹp như truyện cổ tích và lãng mạn như ngôn tình.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Ngày đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ. Sau khi khám xong, cầm tờ giấy trên tay, tôi không khỏi bất ngờ. Bố mẹ tôi hiện tại cũng có mặt ở đó. Tôi phải làm sao để đối mặt với bố mẹ? Với người con gái tôi yêu?
Không kìm chế được bản thân, tôi chạy vù ra khỏi bệnh viện. Mưa lệ nhòa hòa quyện cùng nước mắt và nỗi đau của tôi. Tôi khóc... Khóc thương cho số phận, cho những người tôi yêu thương.
Tại bệnh viện.
Hai vợ chồng nhìn thấy biểu hiện của con mình, cúi nhẹ nhặt tờ giấy khám bệnh, bàn tay run rẩy cùng đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nỗi đau. Dòng chữ hiện rõ:
"Bệnh ảo tưởng cấp mãn tính"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tình yêu đời thực
HumorThể loại: Hài hước, châm biếm. * Dựa trên một tản văn trôi nổi trên mạng. Hơi xấu hổ vì chưa tìm được nguồn đã mang đi, nếu ai đó đọc và biết tác giả xin liên hệ sẽ lập tức bổ sung nguồn. Trường hợp tác giả không đồng ý, truyện cũng sẽ bị xóa ngay l...