Lời của người post truyện:
Đang lang thang trên mạng thì tình cờ đọc được truyện này, và tự nhiên thấy đồng cảm và xúc động với các số phận trong cuốn tiểu thuyết (xin được gọi tạm là như vậy)
Truyện tuy dài và có một số đoạn văn hơi tế nhị nhưng nó không làm giảm được giá trị nhân văn cũng như sức hút của nó.
Trong thời buổi người ta chỉ chạy theo đồng tiền mà quên mất các giá trị nhân văn và thậm chí là cả nhân cách của một con người thì câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh cho những ai không biết trân trọng những gì đã có, những người chỉ xem đồng tiền là tất cả mọi thứ trên đời...
Thương thay cho số phận nhân vật Lan, một cô bé ngây thơ trong trắng nhưng lại phải hứng chịu mọi đau khổ do chính những người thân yêu nhất của mình gây ra. Cũng vừa đáng trách vừa đáng thương và đồng cảm với nhân vật chính trong truyện. Chính cuộc đời của nhân vật chính là một minh chứng rõ ràng cho luật nhân quả - gieo nhân nào gặp quả đây.
Nào, bây giờ mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm.
Lời tựa: Tôi không biết những dòng tôi viết dưới đây gọi là gì? Chẳng phải tác phẩm văn học, chẳng phải truyện ngắn, hồi kí cũng không vì tôi chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là một nhà văn để có thể viết được như thế. Tôi chỉ coi đây là những dòng viết về trải nghiệm bản thân, về những gì đã xảy ra với tôi. Tôi cũng chỉ biết mô tả một cách chân thực nhất. Tùy vào cảm nhận của từng người để có thể đánh gía tôi và những dòng chữ này.
Có thể các bạn sẽ hận tôi, căm ghét tôi, muốn đánh tôi như bao nhiêu người khác muốn khi đọc những dòng này. Tôi cũng không buồn lòng vì điều đấy, tôi là cái xấu là điểm đen trong cái xã hội có nhiều mảng sáng và tối khác nhau. Các bạn lên án tôi có nghĩa là lên ái cái xấu, cái độc ác, lên án cái dục vọng điên cuồng.
Tôi không có bài học nào dạy các bạn cả vì tôi không có tư cách dạy dỗ ai từ lâu lắm rồi chỉ có một điều nhắn nhủ là luật Nhân và Quả ở cuộc sống này không bao giờ sai. Các bạn hãy đọc các bạn sẽ hiểu. Khi các bạn đọc những dòng chữ này các bạn hãy nhiệt tình thể hiện cảm xúc của mình bằng những câu comment vào blog của tôi, dù nó là xỉ vả tôi cũng rất trân trọng và tôi muốn có lời: Xin cám ơn! Xin lỗi! Xin tha thứ! Của kẻ lãng tử này.
CHƯƠNG I
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê mà đa phần là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nơi mà người ta chỉ thấy trâu bò nhiều hơn xe đạp xe máy. Ngày tôi sinh ra nghe bảo ông nội tổ chức ăn mừng to lắm mặc dù vẫn còn là thời bao cấp tem phiếu. Ngày sinh được tôi mẹ đã khóc hết nước mắt vì mừng, vì cuối cùng sau bao tháng năm chùa chiền cầu tự cũng đẻ được thằng con trai tránh được cái nhìn đầy ác cảm của bà nội vì “không biết đẻ”. Tôi đã trở thành cháu đích tôn của cái dòng họ lớn nhất nhì cái làng này trong niềm vui không kể xiết của ông bà nội của sự kỳ vọng vô bờ bến của bố mẹ.