Miahjk_1419 :3:3
***
Tiếng chuông gió trong trẻo thật chậm chạm vào nhau, cậu đảo mắt một vòng liền chạm tới không biết bao nhiêu ánh nhìn. Vì họ hiếu kỳ. Trong mỗi con người đều tồn tại một bản năng đó là sự tò mò. Chỉ cần một chút rung động nhẹ nhàng khuấy đảo sự bình lặng đang tồn tại, họ sẽ dời tầm nhìn, tìm kiếm nơi phát ra cái rung động đó. Xong thì đâu lại vào đấy, khi sự hiếu kì ấy tan biến, họ cũng rời mắt khỏi người cậu và quay trở về với công việc ban đầu.
Những người đi chung với nhau thì nhỏ nhẹ cười đùa cùng câu chuyện dang dở vài giây trước, người đi một mình đương nhiên chỉ mong tìm kiếm không gian riêng, nhưng nơi đây vốn không phải chỉ của riêng họ vì vậy họ lẳng lặng đeo lên chiếc tai nghe đang phát một bài hát, đôi mi khẽ khép lại, trầm mình hưởng thụ những nốt nhạc mang thanh sắc riêng mà họ ưa thích, nhịp chân đung đưa nhè nhẹ theo âm điệu nhịp nhàng một cách hoà hợp.
Đơn giản nhất có lẽ là cậu, chỉ cần gọi một tách trà quế ấm nóng là có thể ngâm chân tại quán đến hết buổi chiều. Vị chủ quán đã quá quen với hình ảnh cậu thanh niên một mình ngồi đó, cái bàn gần cửa sổ hướng ra lộ lớn, ánh nhìn đăm chiêu hòa quyện khung cảnh một cách âm trầm, thu hút.
Cậu gần như là ngày nào cũng đến và ngồi y nguyên vị trí đó, hương trà quế cũng chẳng hề nhạt vị theo ngần ấy thời gian cậu trai gắn liền với nó. Anh đã từng hỏi cậu có muốn thử món nước mới của quán hay không nhưng cậu vẫn luôn từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười cảm ơn thuần túy, nụ cười đẹp và đầy thu hút dù chỉ mới là nhẹ nhàng kéo lên tạo thành một đường cong nhỏ.
''Ngày hôm nay thế nào?"
Anh ngồi xuống đối diện với cậu, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề quen thuộc, không cầu kì nhưng luôn khiến người ta khó có thể rời mắt vì vẻ lãng tử cuốn hút mà nó đem lại khi kết hợp cùng đồng phục của quán là quần âu đen và áo sơ mi dài tay. Không có đồng phục nữ vì ở đây chỉ tuyển nam nhân làm việc. Đây cũng là một nét đặc trưng riêng của quán.
''Cũng không tệ... Chỉ trừ cái này."
Cậu nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc để nắng chiều rọi lên màu của nó, cậu vừa đi nhuộm tóc và có vẻ không được ưng ý cho lắm, "Anh thấy thế nào?"
Cậu hướng ánh mắt về phía anh chủ quán, một tay chống cằm, tay còn lại khuấy đều vạt mật ong dưới đáy ly, chúng theo đà xoay thành những vòng tròn quanh chiếc thìa nhỏ nhắn, lớp mật vàng óng từ từ bị khua lên, nhảy nhót khắp nơi rồi hòa vào làm một với dòng nước trà ấm áp tạo nên khung màu đậm hơn lúc đầu.
''Anh thấy đẹp mà! Màu tím rất hợp với em không phải sao?''
Anh chủ quán suýt xoa, nụ cười trái tim ẩn hiện, hắt lên tươi sáng cả một góc quán. Tay anh mân mê lọn tóc còn hơi ẩm ướt trên đầu mình, vẻ mặt hối tiếc.
''Anh cũng muốn nhuộm lại nhưng không có thời gian.''
''Em lại không nghĩ vậy, màu cũ vẫn đẹp hơn. Ý em là anh hợp với màu nâu này hơn, không nên đổi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS | Jikook | Oneshot] Màu Nắng Tháng Mười
FanficQuà sinh nhật muộn ơi là muộn cho bạn Miah <3