Chương 2

1.2K 88 2
                                    

"Bây giờ là tình hình gì đây? Như thế nào lại yên tĩnh thế này?" Hoàng Tử Thao nhức đầu nói.

Lộc Hàm nhíu mày nhìn về phía phòng radio, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết bây giờ là tình huống nào.

"A! ! ! Kim Tuấn Miên anh cút ngay cho tôi! ! Này là nụ hôn đầu của tôi! !"

Toàn bộ hiệu trưởng lẫn giáo viên và học sinh đều không rõ chuyện gì xảy ra trong phòng radio, liền chuẩn bị tiến lên đó ngăn cho trường hợp xấu nhất xảy đến thì phòng radio vọng lại tiếng hét kinh thiên địa quỷ của Trương Nghệ Hưng

Vì thế tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình. . .

"Nụ hôn đầu tiên a! Tôi đây thực may mắn, đúng rồi! Nói cho em biết, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi đó! Cho nên em cũng rất là may mắn đi!" Kim Tuấn Miên hai tay vòng trước ngực nói, thấy dáng vẻ đắc ý kia Trương Nghệ Hưng hận không thể lập tức vươn tay ra bóp chết hắn!

Thấy Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, Kim Tuấn Miên lại mở miệng nói: "Em bây giờ còn cảm thấy trực giác chưa cho phép sao? Tôi mới vừa rõ ràng cảm giác được tim em đập rộn lên, nga, mặt em cũng đỏ nữa!"

"Nha! Anh. . . Chờ một chút! Anh anh. . ." Bỗng nhiên phát hiện một thứ gì đó, Trương Nghệ Hưng trừng to mắt nhìn Kim Tuấn Miên, vừa nói ngón tay vừa chỉ về phía một vật, "Microphone anh chưa tắt sao!"

"Đúng vậy! Em giờ mới nhìn thấy sao? Thị lực thật không tốt!"

"Cho nên. . . Cho nên. . ."

"Đúng vậy! Cuộc nói chuyện của chúng ta nãy giờ toàn bộ mọi người đều nghe thấy được!"

". . ."

Ngày tiếp theo.

Trương Nghệ Hưng tối mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. . .

Ai có thể nói cho cậu biết cái cây trong đám cỏ của trường trung học kia trong vòng một đêm đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho cậu biết hắn trên tay cầm lấy cái kia 98 đóa hoa hồng là cớ sự gì? Ai có thể nói cho cậu biết Giáo Học Lâu đồng loạt treo cái biểu ngữ kia là thế nào? Còn có. . . Ai có thể nói cho cậu biết biểu ngữ với bảy chữ to đùng treo phía trên lại là chuyện gì xảy ra! ?

"Trương Nghệ Hưng, tôi thích em. . . Nhiều điểm, xem ra lần này Kim Tuấn Miên thật là quyết tâm theo đuổi cậu tới cùng a!" Lộc Hàm lắc đầu cảm thán nói, "Ngay cả toàn bộ học sinh đều bị mua chuộc, tôi nghĩ cậu vẫn là nên đáp ứng cho rồi đi, bằng không. . . chậc. . ."

Trương Nghệ Hưng hai tay hung hăng bắt đóa hoa hồng, Kim Tuấn Miên theo các học sinh khác cầm 99 đóa hoa hồng từ từ đi lên vừa nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến ngăn động tác của Trương Nghệ Hưng, "Em, em, em. . . Sao có thể như vậy đối với những bông hoa mà làm việc này! Đây là đang lãng phí lòng tôi, em biết không?"

"Lãng phí hả? Tôi đây còn muốn đem lòng của anh xé nát luôn!" Trương Nghệ Hưng nói xong liền bẻ gãy hoa hồng cầm trên tay, tiếp theo đem hoa nhét vào người Kim Tuấn Miên, sau đó bỏ qua lưng anh ta, đi vào Giáo Học Lâu.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao hai người thấy thế đi theo, còn lại Kim Tuấn Miên nhíu mày nhìn hoa hồng bị "tra tấn" đến biến dạng, lập tức vẻ mặt trong sách tươi cười, đứng lên tiến vào Giáo Học Lâu.

"Anh Tuấn Miên rốt cuộc là thích Trương Nghệ Hưng ở điểm nào chứ?" Phác Xán Liệt rõ ràng khó hiểu nói.

"Vậy anh yêu thích tôi cái gì?" Bên cạnh Ngô Thế Huân cắn kẹo que nói.

"Anh rất là thích mắt của Tiểu Bạch a!"

"Phác Xán Liệt anh đi chết đi! !"

"..."

Đi vào phòng học Trương Nghệ Hưng lại chịu hết nổi rồi, trên bảng đen mấy toàn là mấy chữ to đùng gây chú ý. . .

Trương Nghệ Hưng, cùng tôi yêu nhau đi. . .

Rút rút khóe miệng, Trương Nghệ Hưng đi ra khỏi phòng học, không khéo lại đụng trúng Kim Tuấn Miên đứng ở trước mặt mà ngã xuống, hai người làm thành một loại tư thế ngã thực đen tối trên mặt đất.

"Kim! Tuấn! Miên! Anh! Đứng! Lên! Mau!!" Trương Nghệ Hưng cơ hồ cắn chặt răng mà nói những lời này, đụng vào chính mình còn chưa tính, lại còn ghé vào trên người cậu! Ghé vào trên người cậu còn chưa tính, kia. . . Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ là như thế nào!

"Không dậy nổi đâu!"

"Không dậy nổi phải không. . . Anh không được hối hận ha!" Trương Nghệ Hưng vừa dứt lời, Kim Tuấn Miên đang cười liền dừng lại, bởi vì. . . Trương Nghệ Hưng dồn hết sức vào chân mình mà đá ngay. . . Hạ thân của hắn. . .

Kim Tuấn Miên nảy lên trên mặt đất, hai chân kẹp chặt, cắn môi nói: "Em. . . Em cũng quá độc ác đi!"

"Ai kêu anh không đứng dậy!" Trương Nghệ Hưng thuận trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần áo nói, cậu cũng là vừa mới mới phát hiện đầu gối của mình vô tư mà đang ở vị trí kia của hắn.

"Đá như vậy làm tổn thương đến hạnh phúc nửa đời còn lại của em thì làm sao bây giờ?" Kim Tuấn Miên vừa nói lời này ra, học sinh chung quanh đều hướng tầm mắt trừng to nhìn Trương Nghệ Hưng, lúc sau mặt hoàn toàn tối lại, đang muốn bùng nổ, Kim Tuấn Miên lại nhịn đau chạy mất, tiến vào WC nam. . .

"Hưng ca à, anh điên rồi a!" Hoàng Tử Thao nhìn thấy Kim Tuấn Miên đi xa dần liền giơ ngón cái lên khen ngợi Trương Nghệ Hưng.

Liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, Trương Nghệ Hưng tiến vào phòng học, cầm lấy khăn trên bảng đen tự lau sạch, sau đó xoay người đối với bạn cùng lớp nói: "Sau này ai còn dám giúp Kim Tuấn Miên thì chờ xem!"

[Edit][SuLay] Dùng sức cưa đổ nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ