[OneShot | HyukHae] Đi Tìm Hạnh Phúc [M]

425 25 10
                                    

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một khối hình dạng trừu tượng mà người người luôn muốn nắm bắt trong tay.

Kẻ không có ra sức kiếm tìm. Kẻ có rồi lại đánh mất...

Vòng lẩn quẩn của hạnh phúc vây quanh con người. Khiến cho người ta đam mê quay cuồng trong nó.

Để rồi mãi mãi không nhận ra, thứ hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm. Chính là những gì tồn tại sâu nhất trong trái tim.

.

.

.

Ngày 12/04/2015

Hôm nay tôi gặp em. Em vẫn là em của năm năm về trước. Mái tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Và quan trọng là, vẫn tay trong tay cùng những người đàn ông ngày một khác.

Mái tóc đó tôi đã từng yêu. Yêu tha thiết hương thơm dịu ngọt mỗi đêm ôm em trong lòng, xoa xoa mái đầu bé nhỏ.

Ánh mắt ấy, em đã từng nhìn tôi. Dạy cho tôi cách cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Ánh mắt từng bắt lấy tâm hồn trốn tránh dần chết lặng của tôi, truyền cho nó tình yêu nồng cháy.

Ánh mắt chiếm lấy con người tôi.

Thượng Đế thật tốt khi mang em đến bên cạnh một kẻ khốn cùng như tôi. Khi trong lúc tôi đang hoảng loạn nhất, em lại xuất hiện.

Như một thiên thần giấu đôi cánh trắng đi cứu thế gian. Em đã xuất hiện như thế. Nhẹ nhàng, chậm rãi, mà sâu lắng hồn người.

Ánh mắt đó đã từng trò chuyện với tôi trong những tháng ngày tâm tối.

Vì sao cũng chỉ là đôi mắt, cũng là một màu trắng và một con ngươi đen, mà ở đôi mắt em lại ánh lên thứ ánh sáng diệu kì như thế?

Có lẽ vì em là thiên thần. Mà thiên thần, thì không thuộc thế giới của những người phàm, như tôi.

Chàng trai đó vẫn là em.

Lee DongHae, cái tên khiến người ta nhớ.

Em xinh đẹp, em lung linh, em thánh thiện. Nên những gì mà em xứng đáng nhận được phải hơn cả những thứ có ở nơi tôi...

Tay người đàn ông đó ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em. Nơi mà những năm tháng trước đây cánh tay tôi vẫn ở đó, siết chặt.

Ông ta hôn lên má em, làn da trắng mịn màng không tì vết. Làn da mà mỗi nơi trên đó tôi đều gần như thuộc rõ từng tế bào, từng kẽ hở.

Người ta có tiền. Nên người ta có mọi thứ ở em.

Người ta có ánh mắt em dịu hiền, có nụ cười em tỏa nắng, có cơ thể em hoàn mỹ.

Có... cả tình yêu của em?

Tôi không chắc. Bởi tôi không biết em gọi tình yêu là gì. Là một dạng vật chất có thể mua bán phải không em?

Nếu không sao em trao tình yêu đi mà không cần suy nghĩ?

Nếu không sao em lại đến và yêu tôi ngay cả khi cuộc sống tôi bế tắc bần cùng?

Đi Tìm Hạnh Phúc [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ