CHAP 1

199 5 0
                                    


"Thật ra, tôi vẫn còn cảm giác với em."

Dara nhấp nút 'PAUSE' chỉ ngay sau khi nghe câu nói ấy. Cô đang bị choáng váng đến cực độ, cô chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn vào GD. Giống như thể não cô đang có vấn đề, hay nói cách khác là bị trục trặc nghiêm trọng khi nghe cậu nói những lời ấy. Và cuối cùng khi cô đã có thể hồi tỉnh từ sau cơn sốc nội tâm quá lớn kia, cô đã lấy đầu mình đập hàng chục lần vào chiếc bàn máy tính, miệng lẩm bẩm, "Thật quá sức vô lí".

Hãy nói đi, cậu ấy vẫn đang đùa mình đúng không....

Cô đứng dậy, thoát ra khỏi chỗ ghế ngồi và nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Đưa mắt lên trần nhà, trong đầu cô giờ chỉ toàn những suy nghĩ về lời nói điên khùng của cậu. "Không, cậu có ý gì vậy Kwon Jiyong...?", cô lại tự lẩm bẩm.

đã từng rất muốn nghe câu nói này của cậu, nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Trước khi cô phải lòng TOP và quyết định hẹn hò với anh. Cô đã có thể quên được Jiyong bởi tất cả là nhờ Seung Hyun. Cô đã từng yêu cậu nên nghe cậu nói những lời này thì thật quả là một cú sốc lớn đối với cô. Cái mà cậu nói ra thật không đúng với hoàn cảnh của cả hai hiện tại một chút nào. Cô chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa. Trong đầu cô giờ chỉ là một mớ hỗn độn.

Dara cầm lấy chiếc điện thoại được đặt dưới gối ngủ. Cô tìm số điện thoại của Jiyong một cách vô thức. Khi cô nhận ra được mình đang làm gì và chuẩn bị ngắt máy thì đã quá muộn, Jiyong đã bắt máy =.=" Cô gọi điện cho cậu mà không hề suy nghĩ tí gì và giờ thì cô quá là hối hận. Cô còn không biết nên nói gì với cậu đây nữa =.="

"Yoboseyo?" Giọng nói đều đều của cậu cất lên, mở đầu cuộc trò chuyện.

Mình phải nói gì đây? Trời ơi Dara mày phải nghĩ trước khi làm chứ. Aigoo.

Dara tâm trí rối bời, tự đưa tay tát bản thân mình và trách mình ngốc nghếch tại sao lại đi gọi cho cậu. Cô không đáp lại bởi cô đang cân nhắc xem không biết nên nói gì với cậu đây.

"Dara-noona?" Tiếng của Jiyong lại gọi cô lần nữa.

Thôi được rồi, cứ thế này mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Hãy cư xử thật ngầu nào, Dara.

Cô hít thở sâu và đáp lại, "Yah Jiyong, cậu đang lấy tôi ra làm trò đùa đấy hả?" Ngay lập tức, Dara muốn chế giễu bản thân mình, cô cảm thấy bản thân đang cư xử như một con ngốc.

Ấu ầu, chẳng ngầu tí nào đâu Dara ạ. Quá bất lịch sự thì đúng hơn. =.="

"Noona có ý gì vậy?" Jiyong đáp lại khó hiểu. Ai lấy ai ra làm trò đùa cơ?

Dara thở dài nặng nhọc. Cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây ngay và luôn bởi cô xấu hổ muốn chết mất. Cô cứ tiếp tục cắn môi mình thật mạnh và không để ý nó có nguy cơ bật máu ra.

"T-Tôi...vừa mới nhận được đoạn băng cậu gửi " Cô nói, tinh thần đã ổn định và bình tĩnh hơn trước khiến Jiyong phải mất thời gian khá lâu để hỏi lại.

"Noona đã xem hết rồi sao?"

"À, không... Uhh...Ý tôi là..chúng ta có thể gặp nhau được không? Chiều nay nhé? Tôi muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng và nghiêm túc."


Một khoảng lặng.


Jiyong không trả lời ngay, Dara thì đang nghịch viền váy của mình khi cô kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Trời ạ, sao lại giống như cô đang đề nghị một buổi hẹn hò thế này, sao cậu không trả lời, điều đó khiến cô không hết xấu hổ >.<. Cô thấy không thoải mái và tự nhiên nếu Jiyong cứ tiếp tục im lặng như vậy. Dara nắm chắc chiếc điện thoại của mình, đợi chờ một câu trả lời từ phía người đầu dây bên kia.

Tại sao cậu ấy không trả lời vậy???

"Ji?"

Cô nghe thấy tiếng cậu thở dài trước khi đưa ra câu trả lời, " Xin lỗi noona. Tôi không thể. Tôi đang ở Nhật Bản và có hẹn với Kiko.", cuối cùng cậu cũng đáp lại. Không khí yên lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai.

Thật khó xử.

"Nghe này, noona hãy xem hết trước đi. Tất cả mọi thắc mắc của noona đều sẽ được giải đáp trong đó hết." Cuối cùng cậu là người mở miệng, phá tan không khí yên ắng.

"Arasso. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người." Dara tỏ vẻ bối rối.

"Không, không sao đâu. Thật ra tôi cũng không làm gì hết khi noona gọi. Kiko đang ở phòng chờ." Cậu giải thích ngắn gọn nhưng nhờ vậy, Dara lờ mờ đoán có lẽ hai người đang đi ăn ở nhà hàng cùng nhau.

"Tôi biết rồi. Hẹn hò vui vẻ nhé. Tạm biệt."

"Yeah, tạm biệt noona", GD nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Dara thở dài lần thứ n khi cô quay trở lại chiếc ghế ngồi trước máy tính.

Cậu ấy vẫn hẹn hò với Kiko nhưng tại sao lại nói cậu ta vẫn còn 'cảm giác' với mình trong cuốn băng này chứ? Tại sao cậu ta lại gửi cho mình cuốn băng chết tiệt này???

Dara vẫn hơi do dự nhưng cách duy nhất để giải đáp thắc mắc của cô là phải nốt xem đoạn video này thôi.

Chính vì thế, cô đã đồng tình với ý kiến "sáng suốt" của bản thân. Dara nhấp nút 'PLAY' và tiếp tục lắng nghe.

"Tôi chắc là hiện tại em vẫn thấy khó hiểu. Tôi hi vọng em sẽ xem nó đến phút cuối cùng. Em biết không, tôi cảm thấy nuối tiếc vô cùng vì đã làm tổn thương em. Nhưng... tôi chỉ muốn em biết được những cảm xúc của tôi trong quá khứ... và tôi... cũng muốn em biết lí do của những hành động ngu ngốc ấy mà thôi...," cậu tiếp tục. Gương mặt 'chất lừ' trông quá nghiêm túc và cách cậu ấy nói thật chân thành.

Cô cảm thấy có một cục nghẹn đang mắc tại cổ họng mình nhưng vẫn quyết định tiếp tục xem ngay cả khi có quá nhiều cảm xúc hỗn độn khiến cô không tài nào làm chủ bản thân được nữa.

"Em đã bao giờ tự hỏi từ khi mà nào mà tôi bắt đầu thích em chưa? Hãy trông lại quá khứ, Dara à."  Đối với cô mà nói, nghe cậu gọi tên mà không có chữ "noona" đi kèm thật sự rất rất lạ lẫm. Mà thật ra trước đây, cậu cũng có bao giờ gọi cô là "noona" đâu, trừ một số trường hợp bắt buộc cậu mới gọi như vậy thôi.

" Phải, lần đầu tiên tôi gặp em là vào năm 2005, Se7en hyung đã giới thiệu em với tôi. Em biết không, tôi đã bị ám ảnh bởi vẻ xinh đẹp và đáng yêu của em đấy. Nếu như không phải lúc đó Se7en hyung đang hẹn hò với Han Byul noona thì chắc chắn tôi đã tưởng hyung và em là một đôi rồi, bởi cái lúc ấy, em và hyung trông rất thân thiết. Tôi đã chắc chắn mình không yêu em, cũng không 'cảm nắng' em, tôi nghĩ mình chỉ quý em thôi. Nhưng thật trớ trêu, khoảng thời gian đó, tôi đang theo đuổi Jinah và tôi buộc phải thừa nhận, không hiểu vì sao mình đã bị em đã lôi cuốn tôi từ lần đầu gặp mặt".


[Longfic - Translate][Daragon] What He Felt For Sandara ParkWhere stories live. Discover now