Chap 1: Quá khứ tồi tệ
- Andrea, em có rảnh không? Anh mời em đi ăn
- "Em xin lỗi, Jimin. Hôm nay, em có việc bận rồi"
- Ừ, đành để lúc khác vậy
Cậu nói rồi liền cúp máy, nghe thấy câu trả lời kia mà lòng không khẽ thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên, cô trả lời cậu như thế. Đã gần hai tháng nay, ngoại trừ ở trên lớp, còn những lúc khác, cậu không thể nào gặp được cô, nhiều khi muốn hẹn cô đi chơi, nhưng cô lại viện cớ bận đẻ thoái thác
Jimin khẽ lắc đầu, cậu tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là dạo này cô ấy bận nhiều việc mà thôi. Với 5 năm yêu nhau, chả nhẽ chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng có này mà tức giận với cô sao? Nghĩ ngợi một lúc, cậu đứng dậy, lấy một bộ đồ ra rồi bước vào phòng tắm
Vì dạo gần đây, cậu cũng có nhiều chuyện giải quyết ở trường nên cảm thấy mệt mỏi, vừa mới tắm xong đã trèo lên giường ngủ, cũng may hôm nay cha mẹ cậu đều đi vắng cả, còn gia nô trong nhà, thì chẳng ai dám gọi cậu dậy ăn cơm, nên thành ra, cậu ngủ một mạch từ đấy cho đến sáng hôm sau
Lâu rồi, mới được ngủ một giấc sâu đến thế, nên thay vì dậy muộn như mọi ngày, mà sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm. Nhìn lên đồng hồ, mà không khỏi tự thán phục mình, cậu chậm rãi mặc đồng phục của trường vào rồi làm vệ sinh cá nhân. Lúc vừa mới bước xuống nhà, thì đã thấy cha mẹ cậu ngồi ở đó
- Cha mẹ, sáng an lành... - Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ cậu - Cha mẹ về lúc nào vậy? Con tưởng mai cha mẹ mới...
- Là mẹ nhớ con quá... - Cha cậu khẽ trả lời - Nên đêm qua nằng nặc đòi cha đưa về đó
- Mẹ à...
Cậu thật không còn gì để nói với bà nữa rồi. Ai đời, một người phụ nữa gần 40 tuổi, mà tính như trẻ con vậy, mới đi được có một ngày mà đã nhớ con, đã thế lại vòi chồng mình đưa về nữa. Cũng may, ông thương bà, nên mới chiều theo ý, chứ không, khéo khi cho dù có thế nào, ông cũng chẳng đưa về đâu
Jimin nhìn đồng hồ, rồi chào hai người đi học. Lại một ngày nữa đến, cậu cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, cậu vẫn muốn thời gian chậm lại một chút để có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Mải suy nghĩ một hồi, nên cậu không nhận ra chiếc xe đã dừng ở cổng trường từ bao giờ
- Thiếu gia,... - Một vệ sĩ lên tiếng - Thiếu gia, đến trường rồi ạ
- A... Tôi biết rồi
Cậu giật mình mà khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước xuống xe. Nhíu mày nhìn lên biển tên của trường mà không khỏi ngán ngẩm. Cậu đang thắc mắc là đến bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi cái ngôi trường này đây. Vừa ngao ngán, vừa bước vào bên trong trường. Đúng như dự đoán của cậu, từ lúc cậu bước vào trường, thì có hàng loạt đám nữ sinh vây lấy, chuyện này phải khiến đám vệ sĩ của cậu vất vả lắm mới có thể đưa cậu vào lớp một cách an toàn được
Cậu vừa bước vào lớp, thì chẳng thấy một ai ở trong nảy cả. Hơi khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm là mấy. Bước về phía bàn học của mình, mà quẳng cặp lên trên đấy, liếc nhìn sang phía bên cạnh, giờ đã gần giờ vào lớp, nhưng vẫn không thấy có cặp của Andrea
- Jimin à... - Đột nhiên ở phía sau có một giọng truyền đến khiến cậu bỗng chốc rùng mình - Sao hôm nay đi học sớm vậy?
- Taehyung, bỏ mình ra... - Jimin khó chịu đẩy người kia ra - Mình có đi học muộn bao giờ
- Ờ, phải ha... - Hắn mỉm cười nhìn cậu - À phải rồi, sao mấy hôm nay không thấy Andrea đi cùng cậu?
- Mình cũng không có biết
Cậu nhẹ nhàng nói, mặc dù trong lòng cậu cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không muốn hỏi nhiều. Đúng lúc này, có tiếng chuông reo vào lớp. Cậu cùng Taehyung mau chóng ổn định chỗ ngồi, hiện giờ mới thấy những người khác đi vào
Tiết học đầu tiên đã đi quá nửa thời gian, Jimin mới thấy Andrea đến lớp. Dạo gần đây, cậu thấy cô đi học muộn thường xuyên, có hôm còn tự ý bỏ học, có hỏi, cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Cậu cũng có để ý, mấy ngày nay, quần áo của cô có mùi hương bạc hà nhẹ nhàng
Mặc dù, rất tò mò không biết mùi này ở đâu ra, nhưng suy cho cùng, dù hai người có là người yêu của nhau đi nữa, cũng không thể lúc nào cũng soi từng tí một như vậy, vì dẫu sao cả cô và cậu đều có cuộc sống riêng của nhau
Học được thêm hai tiết nữa, thì đến giờ ăn trưa. Taehyung liền đi đến chỗ Jimin mà kéo cậu đi ăn cơm, vốn định rủ cả Andrea nữa, nhưng lúc quay sang thì đã không thấy cô đâu nữa. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống mà nghĩ ngợi một điều gì đó
Hắn cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, nên cũng không hỏi gì thêm. Hắn và cậu nhanh chóng bước vào canteen của trường. Trước khi hai người bước vào, thì mọi chuyện vẫn yên ổn, nhưng từ khi cậu xuất hiện, chỗ này gần như thành cái chợ vỡ, hai người họ phải cố gắng lắm mới có thể thoát ra khỏi đám người kia mà vào phòng riêng của cậu
- Jungkook à,... - Taehyung than ngán thở dài mà ôm lấy con người trước mặt - Hyung nhớ em quá đi
- Bỏ em ra đi, Taehyung... - Jungkook khó chịu đẩy hắn ra - Jimin, Andrea đâu? Sao mấy hôm nay, em không thấy cô ấy đi cùng anh?
- Ừm, có lẽ là cô ấy đi với bạn rồi... - Cậu khẽ trả lời - Dẫu sao, cũng nên để cô ấy có thời gian riêng của cô ấy nữa
Nói là vậy, nhưng bản thân cậu cảm thấy bất an, nhất là những hành động khác thường của cô lúc này. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại muốn đi tìm cô mà hỏi rõ mọi chuyện, liền viện một cái cớ nào đó để ra ngoài. Cậu tìm cô ở khắp nơi, nhưng rốt cuộc là vẫn không thấy cô đâu
Chạy được một lúc thì cảm thấy mệt lả người, cậu liền đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt với chân tay. Nhưng, cậu không ngờ rằng, khi vào đây, cậu phát hiện ra một sự thật đáng ghê tởm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|M] {HopeMin} - Hoa dạng niên hoa
FanfictionAu: Nữ Tử Paring: HopeMin, nhân vật không thuộc về au, nhưng au sẽ quyết định số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận Thể loại: Sad, HE Raiting: R Cốt truyện đứa mượn từ fic Hoa vạn niên của #ConMuss và cũng đã được đồng ý của au fic...