Chap 2: Quá khứ tồi tệ pt2

107 11 4
                                    

Jimin vừa mới bước vào bên trong phòng, thì tiếng rên rỉ ở đâu đó đập thẳng vào tai cậu. Vốn định bỏ ngoài tai, rồi nhanh chóng đi tìm Andrea. Nhưng, cái tiếng đó mỗi lúc một lớn, nó dường như muốn xé toạc cái sự yên bình ở đây. Cậu bắt đầu thấy hơi khó chịu mà tiến về phía đó

Thực ra, cậu chỉ có ý định nhắc nhở hai người kia giữ tiết tháo dùm, vì dẫu sao, đây cũng là trường học, hơn hết lại là phòng vệ sinh nam. Nên, cho dù có muốn hay không nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải lên tiếng

- Xin lỗi, hai người... - Jimin gõ cánh cửa và nói - Có thể... Andrea...

- Jimin... anh...

Andrea hoảng hốt nhìn cậu, rồi nhìn người con trai kia. Jimin ngạc nhiên mà nhìn hai người họ. Cái hình ảnh này, chẳng phải là "trai trên gái dưới" sao? Cậu không thể tin vào mắt mình được nữa, đôi mắt cậu dường như muốn đốt cháy hai người kia ra thành nhiều mảnh

Cô ta sợ hãi mà vội vàng mặc quần áo vào, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này, chỉ còn cậu với người con trai kia. Không cần hỏi, cậu cũng biết người này là ai. Đôi môi hơi nhếch cười, mà nhìn con người kia rời khỏi đây

- Kim thiếu gia... - Giọng Jimin bỗng sắc lạnh - Anh đi đâu vậy?

- Jimin à, là hiểu lầm... - Kim Meanan lắp bắp trả lời - Là hiểu lầm thôi mà. Tôi và cô ấy...

Jimin không để cho Meanan trả lời xong, cậu liền cầm lấy thanh sắt gần đó mà tiến tới, đánh tới tấp vào người hắn ta. Hắn ta thật sự muốn gào lên kêu cứu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu đập thẳng thanh sắt vào đầu

Mặc dù, nhìn hắn ta bây giờ thật thảm, nhưng đối với cậu như thế chưa có là gì. Cậu vứt thanh sắt sang một bên, rồi dùng sức lôi hắn ta đứng dậy. Hắn ta còn chưa kịp nói gì, thì đã bị cậu dùng quyền mà đánh, máu cũng từ đó mà ra. Cậu cứ đánh như vậy, cho tới khi bàn tay cậu đã mỏi nhừ thì cậu mới chịu buông ra

Nhìn hắn ta như vậy, nhưng thật cậu vẫn chưa hả dạ. Cậu liền tặng cho hắn ta một nhúm nước bọt, coi như là sự phỉ bám của cậu dành cho hắn ta đi. Đang định bước ra ngoài, thì cậu mới nhận ra, cả quần áo cậu giờ toàn máu của hắn ta, nên chẳng ngại ngần gì mà lấy luôn chiếc áo khoác của hắn ta mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi đó

Trên đường trở về canteen, ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Nhưng, cậu mặc kệ ánh mắt đó mà vẫn đi thẳng về phía trước. Cậu muốn thoát khỏi cái ánh nhìn đó mà bước nhanh chóng về phía trước. Vừa vào đến phòng riêng, cậu liền ném mạnh chiếc áo khoác xuống bàn, điều này khiến cho Taehyung cùng Jungkook giật mình à ngẩng mặt lên

- Jimin hyung... - Jungkook khó chịu nhìn cậu mà nói - Hyung làm sao vậy?

- Jimin, áo cậu... Taehyung đi đến nhìn thấy quần áo cậu dính toàn máu là máu - Áo cậu sao toàn máu thế này?

- Cái con mẹ nó... - Jimin tức giận mà chửi thề - Cô ta dám cắm sừng mình

- Cô ta? - Jungkook khó hiểu nhìn cậu mà hỏi lại - Ý anh muốn nhắc đến Andrea?

Jimin không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Điều này thật sự khiến hai người kia cảm thấy ngạc nhiên. Cả hai người đều là bạn thân của cậu, nên biết rõ cậu với cô ta yêu nhau đến như nào. Vậy mà, cô ta dám làm thế với cậu hay sao?

Vốn không thể tin được, Taehyung liền bảo cậu kể lại mọi chuyện. Jimin uống một ngụm nước nhỏ, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho hai người kia nghe. Cậu kể đến đâu, nước mắt liền chảy ra đến đó. Taehyung cùng Jungkook thật sự cảm thấy tức giận thay cậu. Nhưng, điều mà họ ngạc nhiên nhất, đó chính là khả năng chịu đựng của cậu. Những tưởng, cậu không chịu đựng được mà sẽ làm loạn cả cái trường này lên, nhưng thật may là cậu không làm như thế

- Jimin, cậu định làm thế nào? -Taehyung nhìn cậu mà hỏi - Chắc chắn cậu sẽ không để yên hai người họ chứ?

- Taehyung, cậu yên tâm. Chắc chắn mình sẽ không để yên chuyện này đâu - Jimin lặng lẽ đáp - Có chuyện này, mình muốn nhờ cậu

- Có chuyện gì? - Taehyung cau mày nhìn cậu - Nếu trong tầm khả năng của mình, chắc chắn mình sẽ giúp

- Mình muốn cậu điều tra về Kim Meanan... - Cậu hơi khẽ nhếch mép trả lời - Còn đối với Andrea... mình muốn nói chuyện với cô ta một lần

Jimin nói rồi nhanh chóng trở về lớp, Taehyung thấy vậy cũng tạm biệt Jungkook rồi chạy theo cậu. Hắn biết rõ, hiện tại tốt nhất là đừng động vào cậu, vì có thể sẽ gây ra biến động ngay trong trường
Mặc dù, cậu muốn gặp cô ta để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng tất cả các tiết sau đó, liền không thấy cô đâu. Gọi điện, cô ta cũng không thèm bắt máy. Mà, tính nhẫn nại của cậu cũng không có lớn, nên cậu cũng chẳng thiết đến nữa

Vừa mới tan học, Jimin liền nhanh chóng trở về nhà. Mặc kệ, những lời mời đi bar, đua xe của mấy thằng bạn mà đi về. Taehyung thấy vậy, cũng không dám giữ cậu lại, nhìn cậu như vậy, hắn cũng không có tâm trạng để đi chơi nên cũng khéo từ chối lời mời mà cùng Jungkook trở về nhà

Jimin vừa về tới nhà, cũng đúng lúc nhà đang chuẩn bị ăn cơm, không muốn cha mẹ mình phải lo lắng nên cậu đành mang bộ mặt ủ rũ ra ăn cơm. Mặc cho cha mẹ có hỏi thế nào, cậu cũng chỉ nói là không sao rồi ăn qua loa bát cơm mà nhanh chóng lên tầng

Vừa bước vào phòng, cậu liền ném cặp xuống đất mà thả mình xuống chiếc giường. Đôi môi hơi khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt liền rơi ra từ khóe mi cậu. Lúc này, điện thoại cậu liền có tin nhắn, cậu lười nhác mà cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy dòng số quen thuộc mà lòng cậu liền cuộn sóng, không cần biết cô ta nhắn gì, chỉ một đường cậu ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường

Nằm nghĩ một lát rồi đứng dậy, tiến về phía bàn trước mặt. Cầm lên một khung ảnh, đó chính là ảnh Jimin cùng Andrea chụp cùng nhau khi đi chơi ở London hồi hè năm ngoái. Cậu không chần chừ, mà ném thẳng khung ảnh đó xuống đất

Khi khung ảnh chạm xuống nền nhà, kính của khung ảnh đó liền vỡ ra từng mảnh. Cậu ngồi xuống, nhặt tấm ảnh bên trong đó lên, đôi môi hơi khẽ nhếch lên một nụ cười đắng, cậu vò nát tấm ảnh đó, rồi cầm lấy chiếc bật lửa ở trên bàn mà đem đốt nó đi

- Andrea, là cô ép tôi phải tuyệt tình với cô. Vì thế, mọi chuyện sau này tôi làm, cô cũng đừng oán trách tôi

[Longfic|M] {HopeMin} - Hoa dạng niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ