Chương 8: Tham quan kí túc xá của ai đó

446 10 1
                                    


Hai con ngươi mắt tối sầm của Bạch Lạc Nhân như hai nhát dao cứa qua tim Cố Hải.

"Cậu gọi tôi ra đây, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, kì thực chỉ để tôi nghe một câu cuối cùng đó đúng không ?"

Cố Hải mặt cười tâm không cười nhìn Bạch Lạc Nhân, " Cậu vẫn cứ hiểu tôi như vậy."

"Bởi vì cậu chính là một củ hành tây."

Cố Hải thu lại tầm mắt "Vậy xin cậu chỉ giáo cho ?"

"Cậu luôn bọc bản thân mình trong một lớp vỏ bóng bẩy trơn tru, khiến người khác nhịn không được muốn đào bới bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu, nhưng sau khi rơi nước mắt từng tầng từng tầng bóc ra, mới phát hiện hành tây vốn dĩ không có tim"

Cố Hải không giận còn cười "Không có tim còn hơn là một trái tim nát."

Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu, "Cố tổng, tôi mời cậu ăn cơm nhé"

"Bạch thủ trưởng thế thì ngại quá."

Bạch Lạc Nhân rất khách khí, " Người ngại đáng ra là tôi, các người có thành ý muốn hợp tác như vậy, tôi lại làm mất mặt cậu. bữa cơm này chính là bồi thường cho cậu, hy vọng Cố tổng đừng để bụng."

Được! Câu nói này giống như ý đồ một nhát đập chết việc hợp tác của Cố Hải!

Cố Hải không những không biến sắc mà còn rộng lượng cười, đưa tay đặt lên vai Bạch Lạc Nhân.

" Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chút chuyện này không đáng để tôi bận tâm."

Bạch Lạc Nhân cảm giác cánh tay Cố Hải đặt trên vai mình nặng như chì, ép tới nối cậu không tìm được trọng tâm nữa.

Đến khách sạn, nhân viên phục vụ chuyển thực đơn đến, Bạch Lạc Nhân trực tiếp chuyển cho Cố Hải.

"Đừng khách khí muốn ăn gì cứ gọi"

Cố Hải giả bộ nói một câu, "Vậy chúng ta gọi mấy món thường ngày đi."

"Đừng như vậy!" Bạch Lạc Nhân hào phóng, "Đồ thường ngày thì không cần tới đây ăn, tay nghề của cậu còn không bằng đầu bếp kém ở đây, vẫn cứ gọi mấy món bình thường ăn không được đi."

"Thế thì ngại quá."

Nói xong câu này Cố Hải gòi liền mười mấy món, hơn nữa mỗi loại đều hai phần, gọi xong bày ra vẻ mặt hối hận, "Xong rồi, tôi biến chỗ này thành quầy điểm tâm rồi, cho rằng sức ăn chúng ta vẫn như ngày trước, ăn cái gì cũng gọi hai suất. Hay là tôi bảo người phục vụ bỏ đi mấy món trùng vậy ?"

Bạch Lạc Nhân cười nói không cần thiết, thực ra trong lòng là muốn mắng người, Cố Hải, cậu tuyệt đối là cố tình làm vậy !!!

Món ăn đều đã bưng lên, Cố Hải vừa định đụng đũa liền dừng lại.

"Bạch thủ trưởng, nhỡ như tôi ăn hết bữa cơm này, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cùng chúng tôi hợp tác, thế không phải cậu đã thiệt to rồi sao?"

"Tuyệt đối không thể nào!" Bạch Lạc Nhân dương ánh mắt suy đoán nhìn Cố Hải, "Cậu cứ việc ăn đi!"

Ăn xong, Bạch Lạc Nhân đi tính tiền.

Thượng Ẩn(phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ