Chap 5: Cùng nhau trở lại Thâm Quyến.

471 38 4
                                    

- Gia gia, con về rồi.

- Hùng hài tử, con chịu về thăm gia gia rồi sao?

- Gia gia, không chỉ con mà Dao Nhi tỷ cũng về thăm gia gia này.

Savoki mỉm cười đẩy chiếc xe lăn mà Haruppi ngồi vào nhà, vừa vào đến phòng khách lớn thì chạy vội vào lòng Triệu gia mà nũng nịu khiến cho Triệu gia và cả Haruppi cũng phải phì cười. Savoki có thể ở Nhật là một tay lái đầy sát khí, nhưng khi về bên Triệu gia cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa khôn lớn.

Triệu gia nhìn đứa cháu gái độc nhất của mình mà mỉm cười hiền hậu, Triệu lão bà nhìn thấy Haruppi ngồi trên xe lăn thì lại gần hỏi thăm. Triệu lão bà thì đặc biệt rất thương Haruppi, khi biết Haruppi bị tai nạn thì chính người đã đến Nhật mà hỏi thăm nên Haruppi cũng rất thương lão bà.

- Dao Nhi, con đi đường xa cũng đã thấm mệt rồi.

- Bà bà, con không sao đâu, chỉ có tiểu Hùng là mệt thôi.

- Em không có.

- Em có.

- Không có.

- Có.

Triệu gia và lão bà nhìn hai đứa cháu nhỏ của mình cãi nhau như trẻ lên 3 giành kẹo, cả hai đứa khi về đến Thâm Quyến thì như trở thành con người khác. Triệu lão bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Haruppi, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ này tinh khôn lanh lợi hay đùa giỡn. Bỗng quản gia Triệu gia bước vào, cúi người chào:

- Thưa, có bạn của Triệu tiểu thư đến ạ.

Savoki vừa nghe "bạn" thì ngay lập tức hai mắt sáng lên, cô nở nụ cười vụt chạy ra sân trước, miệng reo:

- Ngũ Chiết, Loan Loan, MoMo, Manh Manh, Trương Ngữ...

Haruppi đang nói chuyện cùng Triệu lão bà cũng phải giật mình, đúng là Hùng hài tử nghịch ngợm. Khi gặp bạn rồi thì nhất định sẽ trở nên trẻ con vô cùng, đã vậy lần nào cũng kéo cô theo những trò nghịch ngợm của em ấy.

Các bạn của Savoki bước vào phòng khách, đều là những người mà cô biết. Tiểu Trương Ngữ cao 1m7 ngu ngơ, "mama" Mạc Hàn của Hùng hài tử, Đới Manh mạnh mẽ, Loan Loan tiểu thư và Ngũ Chiết "lầy lội". Triệu tiểu tử đúng là "có phước" khi có những người bạn nghịch ngợm không kém gì em ấy.

- Dao Nhi, cơn gió nào đưa cậu về Thâm Quyến vậy?

- Đó, "cơn gió" đang tung hoành đó.

Loan Loan lại gần Haruppi hỏi thăm phải bật cười khi thấy người bạn của mình chỉ về hài tử đang nghịch ngợm, đã lâu không gặp nhau nhưng Loan Loan đâu ngờ sẽ gặp lại người bạn của mình khi người ấy phải gắn liền bản thân trên chiếc xe lăn.

Flashback.

Haruppi trở về nhà với một tâm trạng khá bối rối, cô đâu ngờ mình sẽ gặp lại người con gái mà cô vô tình cứu được 3 năm trước, nhất là trong tình trạng bây giờ của cô. Sau lời hứa sẽ gặp nhau và cho cô gái kia số điện thoại của mình để "đổi lấy" sự bình yên trở về nhà thì Haruppi đụng phải cha mình.

- Con đi đâu vậy, Haruppi?

- Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với ông sao?

- Chỉ là ta lo cho con thôi, dù sao thì con cũng đừng ra ngoài mà không nói với ai. Ta rất...

- Tôi không còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa.

Haruppi vừa định đẩy chiếc xe lăn về phòng mặc kệ cho Yoshimune ở lại thì tiếng của người đàn ông ấy lại vang lên lần nữa:

- Haruppi, ta biết là con không ghét ta cũng không thương ta. Nhưng trong mắt ta, con, Yui, Savoki đều là con của ta, cho dù 3 đứa có ghét ta nhiều như thế nào thì ta vẫn yêu thương 3 đứa. Cả Miku, ta cũng thương con bé nhưng ta thương nhất vẫn là con.

- Tôi biết chứ, CHA.

Haruppi thở dài trở về phòng của mình đóng cửa lại, cô thật sự rất mệt khi phải đối mặt với Yoshimune. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn làm cô chú ý, là người con gái đó:

"Cậu về đến nhà rồi chứ?"

Haruppi chỉ im lặng nhìn dòng tin nhắn, một cảm giác kì lạ trong cô. Sao cô gái này lại quan tâm đến cô nhiều như vậy? Nhưng giờ không trả lời tin nhắn thì đúng là bất lịch sự, Haruppi đành nhắn lại vài chữ gửi cho người con gái kia rồi quăng điện thoại vào một góc.

" Về đến rồi, sau này có gì quan trọng hãy nhắn tin, đừng lãng phí nhắn những tin vô bổ."

Haruppi định thay đồ thì tiếng ai đó gõ lên cánh cửa gỗ vang lên, giọng nói quen thuộc của đứa em mà cô yêu quí nhất.

- Haruppi, chị có ở trong phòng không?

- Em vào đi.

- Haruppi, có muốn cùng em về Thâm Quyến thăm Triệu gia và mọi người không?

- Tất nhiên rồi, lâu lắm rồi chị chưa được gặp Triệu gia gia và mọi người

- Em đã đẩy nhanh mọi việc, ngày mai chúng ta có thể xuất phát.

End Flashback.

Mọi người nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Triệu gia lên tiếng cắt ngang thông báo chuyện quan trọng.

- Ngày mai là buổi họp mặt hằng năm giữa Triệu Gia và Cúc Gia, Tiểu Mẫn, con bắt buộc phải đến.

Savoki vừa nghe tin thì xụ mặt trông thấy, cô vốn không thích chỗ đông người hay nơi ồn ào náo nhiệt. Cô chỉ thích tiếng động cơ của xe đua trên mặt đường, tiếng gió rít qua cửa kính xe. Chẳng đời nào Savoki lại muốn đến những nơi hội họp hay những buổi gặp mặt hằng năm này, nhưng vì là cháu gái duy nhất của Triệu gia nên việc này không thể nào tránh khỏi.

- Vậy để Dao Nhi tỷ đi với con nhé, gia gia~

- Hả? Tại sao chị phải đi với em chứ?

- Dao Nhi~ đi với em đi mà~

Haruppi dù trong tâm không chịu cũng phải chào thua với em gái của mình, về đến Thâm Quyến thì trở thành hài tử nhõng nhẽo đến cô cũng phải bái phục.

-  Đừng mè nheo, chị đi cùng em là được chứ gì?

[Longfic] Đặt CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ