Chap 7: Ngày họp mặt hằng năm (2).

570 47 4
                                    

- Cung Hiếp Tiếu Lương!

Haruppi không lạnh không nhạt lên tiếng, đôi bàn tay che mắt cô cũng dần dần hạ xuống trên vai. Đôi bàn tay ấy trên vai của Haruppi, dần siết vòng tay lại như muốn bao trọn lấy cô. Cái con người này thật quá tự tiện rồi! Tưởng Hoành Sơn Ngọc Dao cô đây là kiểu người dễ dãi lắm sao, đừng nhìn thấy cô phải ngồi xe lăn thì được nước làm tới.

- Cung Hiếp, buông tay ra.

Haruppi lạnh lùng buông lời khiến người con gái kia có chút ngần ngại rồi dần rút tay về, Sakura nghe người kia gọi họ của mình thì cảm nhận được sát khí có chút rợn người nên đành phải rút tay về.

- Cậu có vẻ không vui khi gặp tôi nhỉ?

- Cô tại sao lại ở đây?

- Vậy thì cậu tại sao cũng ở đây?

- Tôi có việc.

- Vậy thì tôi cũng giống như cậu, tôi cũng có việc ở đây.

- Cô là cháu gái của Cúc gia, sao lại mang họ Cung Hiếp?

- Vậy cậu có phải là cháu của Triệu gia không mà lại mang họ Hoành Sơn?

Haruppi muốn tức điên lên khi nói chuyện với con người này, lúc cần nghiêm túc khi không nghiêm túc, còn lúc chẳng cần thì lại nghiêm túc muốn nói chuyện với cô.

.

.

.

Savoki quay vào phòng hội đến bàn để thức ăn, với tay lấy một ly nước chanh nhưng nào ngờ khi cô vừa chạm tay vào ly nước thì một bàn tay khác cũng chạm vào. Savoki theo quán tính mà nhìn người vừa giành ly nước với mình nhưng có chút ngẩn người, cô cháu gái Cúc gia - Cúc Tịnh Y ngay bên cạnh cô.

Savoki vốn không phải người hẹp hòi nên nhường cho người con gái "một mét mốt" kia, còn mình thì chọn 1 ly khác. Kiku lúc đó nhận ra mình lại đi giành ly nước với người kia thì thật không hay nên cũng chọn ly khác, và 1 lần nữa cả 2 lại chọn trùng 1 ly.

- Sao cô không lấy ly nước lúc nãy?

- Xin lỗi, tôi không cố ý giành với cô.

Savoki khẽ thở dài, cô chọn đại 1 ly, cầm 1 tay của Kiku và đặt ly nước vào tay người con gái kia. Xong xuôi, Savoki lại chọn 1 ly khác. Cứ day dưa với cô gái này mãi thì Dao Nhi tỷ sẽ chết vì khát mất, mặc dù Dao Nhi tỷ rất thương Savoki nhưng nhiều lúc chị ấy cũng chẳng khác gì trẻ con, mệt nhất là nghe chị ấy cằn nhằn.

Savoki nhanh chóng quay đi, dù sao cũng xem là có quen biết nên cô cũng chỉ có thể giúp đỡ và nhường nhịn đôi chút. Lý do chính nữa là nếu ở lại lâu hơn, Savoki sợ mình sẽ không dám đối mặt với "tiên nữ giáng trần" kia. Nhưng Kiku bỗng lên tiếng làm Savoki phải đứng lên:

- Gia Mẫn, xin lỗi.

- Có gì mà cô xin lỗi?

- Chỉ là khi nãy...

- Đừng vì 1 ly nước mà xin lỗi, được chứ? Tôi phải đi trước.

Savoki một nước bỏ đi không quay đầu lại, làm cho người con gái kia có chút phiền muộn. Kiku nhìn bóng lưng của người kia lẫn vào đám đông khách dự tiệc mà mất dần không khỏi ưu tư, ghét cô đến vậy sao?

[Longfic] Đặt CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ