I.
Lần đầu tiên Trân Vinh gặp Tại Phạm là khi y vừa tròn tám tuổi. Giữa âm thanh huyên náo của trống, đàn và hát, y trông thấy nam nhân kia đứng tĩnh lặng một phía. Nam nhân với mái tóc đen thẫm có lẽ cũng trạc tuổi y nhưng dáng vẻ khi hắn đứng, nghiêm trang trong áo giáp đen bóng, kiếm vững chãi trong tay, khiến hắn trở nên đĩnh đạc và trưởng thành. Hắn hoàn toàn trái ngược với y, kẻ đang an tọa trên ghế lâu tới nỗi hai chân tê cứng mỏi nhừ.
Mày ngài Trân Vinh nhíu lại, y đưa tay kéo lại áo choàng. Cảm tưởng như tầng tầng lớp lớp lụa là gấm vóc trên người đang bóp nghẹt y. Mẫu thân đặt tay lên vai y, nàng khẽ lắc đầu và chỉnh lại vạt áo hoàng bào trên cổ y. Thở dài, Trân Vinh an tĩnh ngồi xuống, trưng ra tư thế đạo mạo nhưng vẫn hướng ánh nhìn về nam nhân lúc trước. Trân Vinh tám tuổi lần đầu tiên có một suy nghĩ cố chấp về Tại Phạm. "Quá khắc kỷ, quá trầm mặc." Và khi y nghĩ tới hắn tới đêm hôm đó, y mặc nhiên cho rằng hắn là thân tượng đá. "Hắn ta không hề thật." Y nói. "Có kẻ nào có thể trầm mặc lâu như vậy? Hắn ta không hề nhếch môi dù chỉ một lần!" Tống nội quan lắc đầu. "Người đừng nói vậy, tiểu Hoàng tử. Đó chính là thiếu gia của Lâm Tướng quân đấy ạ."
Y chiếu lệ hừ giọng đáp lại, lười biếng chui vào trong chăn ấm.
II.
Lần thứ hai Trân Vinh gặp Tại Phạm còn an tĩnh hơn lần đầu tiên, gió nhẹ khe khẽ thổi khi tuyết đầu mùa chậm rãi rơi. Y đã lâu rồi mới gặp lại nam nhân kia, thời gian đã làm lu mờ nhiều ký ức. Nhưng y vẫn nhận ra hắn, nhận ra nốt điểm nhỏ trên mi mắt hắn, nhớ ra khí chất lạnh lẽo của hắn. Y bắt gặp thân ảnh của nam nhân kia khi trở về điện từ cung của Mẫu thân. Áo bông đen che chắn cho y trong ngày đông giá, Trân Vinh từng bước lại gần hắn. Nam nhân vẫn trầm mặc như sáu năm về trước, an tĩnh ngắm nhìn cây mai khẳng khiu trong hoa viên.
"Năm nay hoa nở thật muộn đi." Trân Vinh cất tiếng, âm khí thanh tao giữa bầu trời lãnh đạm. Tại Phạm gấp rút xoay người quỳ xuống. Trân Vinh xua tay tỏ ý không cần câu nệ. "Đã rất lạnh rồi, ngươi không cần lễ nghi thủ tục như vậy."
"Thần chỉ là tuân theo quy tắc." Tại Phạm cung kính đáp lời, ngữ điệu bình ổn. Giọng nói này, Trân Vinh nghĩ, cũng lạnh lẽo như vẻ ngoài của hắn vậy. "Có quá nhiều quy tắc trong cung điện này." Y chậm rãi lên tiếng, âm khí thanh thoát vọng tới bên tai Tại Phạm.
"Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc." Vị Tướng quân trẻ tuổi cắt lời, ngữ khí hòa nhã nhưng không kém phần kiên định. Trân Vinh giận dữ, đưa tay vuốt lại vạt áo bào. "Khi không tranh luận với một tảng đá." Y xoay người bỏ đi, áo choàng lụa sột soạt phía sau. Trân Vinh không xoay đầu nhìn lại, nên y không thể nhận ra ánh mắt mơ hồ như mây như khói trong mắt Tại Phạm kia.
Nhành mai trơ trụi khẳng khiu đổ bóng trên nền tuyết trắng. Nụ hoa mùa đông còn chưa hé -- duyên phận của họ vẫn chưa nở rộ.
III.
"Hoàng tử, thần tới để hộ tống người."
YOU ARE READING
[Trans-fic][JJProject] Ngày hoa mai nở rộ
FanfictionSummary: Fic thuộc thể loại cổ trang, với Tướng quân Tại Phạm và Hoàng tử Trân Vinh