Chapter 2

357 35 4
                                    

VI.

Buổi chầu sáng kéo dài tới giữa trưa. Trân Vinh uể oải ưỡn lưng, một bên chân tê cứng. Hoàng Thái tử vẫn cố chấp liên tiếp đưa ra những chủ đề thảo luận không ngừng. Không có gì là cấp bách, tất thảy đều biết điều đó, nhưng có một thứ khác đè nặng lên vai Diên Hoàng tử. Chàng không nhất thiết phải ở đây, vì chàng không thuộc thế lực của Tứ Thái tử, cũng không phải Lục Thái tử. Giữa họ dường như có khoảng cách vô hình nào đó. Trân Vinh chỉ đơn thuần cho rằng, cho dù vị Vương tử nào lên ngôi, cũng không liên can gì tới y.


"Có phải ta đã quá xa rời hay không?" Y hỏi Tại Phạm, khi mặt trời đã hạ xuống, gối lên đường chân trời một màu hồng đỏ và buổi chầu đã kết thúc từ lâu. "Ý của ta, chuyện ai là người kế vị khiến cho cả quốc gia này sôi sục, nhưng chỉ có mình ta là kẻ ngoài lề."

"Hoàng Thái tử và Diên Hoàng tử đều có thế lực, nhưng suy cho cùng, ai lên làm Vua là dựa vào mệnh trời." Tại Phạm đáp lời, ngữ khí ôn tồn mà kiên định, cũng vô hồn lạnh lẽo, như thể hắn chỉ là người ngoài cuộc đánh giá khách quan.


Trân Vinh cay đắng bật cười. "Khi không lại lo lắng vô ích, há chăng? Trong khi lời nói của ta vốn không có trọng lượng trong chuyện này."

"Quyền lực của người không đặt vào ai vậy đi." Tại Phạm nói, không hề nghi vấn mà kiên quyết khẳng định.

"Đối với ta, cho dù ai có lên làm Vua cũng không quan trọng. Một trong số họ sẽ trị vì quốc gia này thật tốt." Trân Vinh ngước nhìn bầu trời tối thẫm, sắc đỏ và sắc tím hòa trộn như mở đường lên Tiên giới. "Giữa họ chỉ tồn tại một chút mâu thuẫn, rằng không một ai muốn chia sẻ quyền lực của bản thân mình."


Tại Phạm gật đầu, nắm tay cầm kiếm siết chặt mạnh mẽ. "Đứng ngoài chuyên này cũng không phải là điều xấu. Sự thanh tao của người vốn không nên bị nhuốm bẩn bởi sự tối tăm này."



VII.

Trân Vinh không nhìn thấy Tại Phạm trong vòng tám ngày, y cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì từ nam nhân kia. Cho dù như vậy, y vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống bị giam cầm. Một võ tướng khác thay thế vị trí của hắn khi Trân Vinh đi ngang qua, y chỉ dừng lại trong thoáng chốc đủ để liếc nhìn nam nhân kia trước khi rời đi, phải chăng hắn đang thi hành nhiệm vụ nào khác. Nếu đúng như vậy thật, y biết rằng mình không nên quá quan tâm. Vì vậy, y chỉ có thể dừng suy nghĩ về hắn, Trân Vinh tự nhủ. Cho tới ngày thứ chín, khi y bước ra từ buổi chầu sáng, y không ngờ sẽ gặp lại Tại Phạm an tĩnh đứng tại nơi hắn vốn thuộc về.


Một ngày quần phong vũ thần, mây đen vần vũ trên bầu trời khiến cả Hoàng thành chìm trong bóng tối. Có hương cỏ xen lẫn trong gió như thể mưa trút xuống trong Tiên cảnh. Điềm gở đến rồi, Trân Vinh nghĩ, mày ngài nhíu chặt. Y bước lại gần nam nhân, gạt đi nước mưa đọng trên hoàng bào sau khi đã an ổn trú dưới mái hiên.


"Hoàng tử." Nam nhân cất tiếng, có tiếng phủi áo sột soạt theo sau. Trân Vinh nhíu mi nhưng rồi để mặc nam nhân kia hành lễ. Có thành ngữ nói rằng, 'đàn gảy tai trâu'. Trân Vinh nghĩ đối với tảng đá này cũng tương tự như vậy. Khi Tại Phạm đứng dậy, y phục của hắn lấm bẩn vì bùn đất nhưng hẳn chẳng màng để tâm. Tại Phạm sững lại trong thoáng chốc trước khi khép tay lại nhưng Trân Vinh chẳng hề bỏ lỡ. Mặc dù chỉ ngay sau đó, hắn lại quay lại với vẻ trầm mặc và an tĩnh thường có.

[Trans-fic][JJProject] Ngày hoa mai nở rộWhere stories live. Discover now