Chiều tối ngày 31 tháng 10, Amy gặp gỡ một cô gái mắt xanh màu biển rất đẹp.
Annabell có lẽ chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường nhất trên thế giới này, nhưng Amy mến cô ấy vì tính cách. Annabell có mái tóc vàng của nắng ban mai, hơi bồng bềnh, và cũng hơi rối. Đôi mắt cô ấy màu xanh của biển bình lặng, không chút gợn sóng, không chút bận tâm gì đến cuộc đời. Annabell mặc một bộ quần áo khá bình thường và không chút kì dị như Amy, với một chiếc áo len thụng và chiếc áo khoác dài màu đen khoác bên ngoài, cộng thêm một chiếc khăn quàng màu đỏ đậm quàng ở cổ. Cô mặc một chiếc quần tất ấm áp, đi một đôi bốt Giáng Sinh. Amy thừa nhận cô ấy khá bình thường và không có gì đáng phải chỉ trỏ, như cô, nhưng có hai điều Amy chú ý. Cái vết thương trên trán Annabell và mùi khói từ người cô ấy.
Nếu xét về mùi khói, thì có lẽ Annabell chỉ là một cô gái có thú vui tao nhã là chơi với lửa thôi. Còn vết thương, có phải là do cú va chạm không? Đó là cú va chạm rất rất rất rất mạnh, và vì đầu Amy cứng hơn đá, nên không bị làm sao mặc dù lại đau ê ẩm. Còn với người bình thường thì...
Nhưng Annabell cắt đứt suy nghĩ của cô bằng cách giúp cô đứng lên.
Amy đã làm quen với Annabell, điều mà cô không chắc, cô thực sự không giỏi về việc đó; dò hỏi lí do cô ấy có cái băng to tướng trên trán, điều mà cô khá chắc chắn; và biết được rằng Annabell bị tai nạn lúc trước, điều mà cô vẫn còn ngờ ngợ.
Nhưng Amy nhanh chóng quên đi sự nghi ngờ của mình khi cô khám phá ra được Annabell sẽ tham dự bữa tiệc Halloween, và khi việc đó xảy ra.
Annabell bỗng hét lên đau đớn. Amy đứng hình trong vài tích tắc, và cô nhanh chóng chạy đến chỗ cô bạn mới quen.
" Annabell!", Amy run rẩy gọi to.
Máu chảy xuống từ vết thương trên trán của Annabell. Chiếc băng to đùng trên trán cô thấm đẫm một màu đỏ tươi và tanh nồng của máu. Amy quỳ xuống nơi Annabell ngã xuống. Cô ấy đã bất tỉnh, và có lẽ đang có một giấc mơ kinh hoàng. Amy gỡ chiếc băng ra, để rồi thấy một cảnh tượng không diễn tả nổi.
Vết thương trên trán của Annabell là một vết rỗ quái dị, lổm nhổm rất nhiều một sinh vật sống nào đó. Chúng đang sinh sôi rất nhanh, cùng với vết rỗ màu đen, lan rộng trên trán Annabell. Từ một vết thương nhỏ do tai nạn, và vì một lí do nào đó, có một lũ sinh vật ăn thịt sống trên cơ thể Annabell, và nếu với tốc độ lan nhanh như ánh sáng của vết rỗ đen và sâu ấy, thì có thể, Annabell sẽ chết không toàn thây. Và bài báo sáng hôm sau sẽ có hình của một cái xác kinh dị trên trang nhất, với nhiều vết đen lỗ chỗ khắp cơ thể, và máu đỏ tươi chảy ra từ những vết đen và sâu ấy, đưa theo những sinh vật đang di chuyển theo một cách khiến người ta phải rợn người.
Amy thề với thánh Halloween, cô không muốn điều đó. Amy mến Annabell, và cô muốn làm bạn với cô ấy.
Amy đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu xem xét tình hình. Nguyên nhân xảy ra chuyện này thì có lẽ để sau đã. Vấn đề ưu tiên bây giờ là cứu người. Bây giờ, con phố này hoàn toàn vắng, và đa số những ngôi nhà trên con đường này đã tắt điện, khóa cửa, nên Amy sẽ không có được sự giúp đỡ từ người ngoài. Cô không có điện thoại, và Annabell cũng không có. Đừng hỏi vì sao Amy biết, cô có đủ tay chân, và không có bộ phận nào bị khiếm khuyết hay vô dụng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Halloween
RandomMột nhóm bạn tình cờ gặp nhau trong tiệc ngủ Halloween. Câu chuyện kể về tình bạn giữa họ. Ở đây không có chỗ cho đạo văn. Thank you very much!