Alice và Amy

36 2 0
                                    

Alice thích thú với những câu trả lời của một vấn đề chưa có câu trả lời. Đó là lí do, cô đang làm một cô bé ngoan, ngồi im nghe Amy giải thích vấn đề.

Alice đã không ngạc nhiên lắm về việc cô bị cuốn vào Đêm tự do. Như Annabell đã đề cập lúc trước, việc này vượt quá khả năng dự đoán trước của họ. Vậy nên, Alice nghĩ mình nên học tập cái tính lãng đạm vô tâm của cô bé tóc vàng, tùy cơ ứng biến theo sự việc xảy đến. Và có thời gian, cô gái bạch tạng muốn ngồi im lắng nghe việc trình bày giả thiết của Amy với sự thông minh quái dị của cô ấy, về lí do tại-sao-nó-lại-như-thế của những sự việc đã xảy ra.

Quá đủ cho một cô bé có sự tò mò lớn.

Amy đang ngồi dựa vào một thân cây cổ thụ to khủng bố. Nhân tiện nói luôn, họ đang ở trong một khu rừng rậm nhiệt đới. Alice không biết tại sao, nhưng khi thức dậy, một cảm giác đau đầu đang ăn mòn tâm trí cô, khiến cô muốn gục xuống mà ngất xỉu đi lần nữa. Nhưng trước đó, cô gái tóc trắng đã ý thức được sự thực cô đang ở một bãi rác chất đống những thây xác đang phân hủy từ từ, và cả sự hiện diện của cô bé Amy đang nằm gần đó, co người lại run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng manh, cộng thêm một vết cắn khá sâu gần như xuyên thủng một cánh tay của cô ấy, lúc đó đang trào ra máu đen và mủ lẫn lộn, Alice mới cuống cuồng cả lên. Cô không phân vân nhiều lắm về sự việc đã xảy ra, Alice xác định việc cần làm là di chuyển cô gái tóc nâu đỏ ra khỏi nơi đầy vi sinh vật phân giải này, tránh trường hợp chúng làm vết thương của cô ấy tồi tệ hơn, mà vốn dĩ Alice không thể tưởng tượng cái mức độ tồi tệ hơn của vết thương này nữa. Rồi sau đó, giữ ấm cho cô ấy.

Alice chỉ nhớ rằng, cô đã xoay xở để dìu được Amy đứng dậy, rồi tiến ra ngoài bãi rác của xác người. Nguyên nhân tại sao họ xuất hiện ở đây, đừng bao giờ hỏi.

Trong khi lang thang trong khu rừng, Alice hơi kinh hãi khi cô để ý những vết máu đỏ lòm bám trên mặt cô, và đặc biệt nhiều ở quanh miệng. Cô gái bạch tạng còn cảm thấy một chất lỏng đặc sệt trong miệng, có vị lạ thường và đủ kinh tởm khiến cô muốn ói. Nhưng vào lúc cô hoang mang nhất, cô gái mắt xanh lục bỗng tỉnh lại, thở mệt nhọc và nói với Alice rằng, cô đã ngã dập mặt và một vũng máu khi cô bất thình lình xuất hiện ở khu nghĩa trang này.

Alice không biết cô nên khóc hay cười, và cuối cùng, cô chỉ cười mếu máo. Amy cười lớn, kèm theo sau là cơn ho liên hồi. Alice vội dừng lại, và dựa cô gái mặc đồ ngủ mỏng manh vào một thân cây cổ thụ. Cô nhanh chóng đi tìm con suối cô đã để ý trước đó, lấy những chiếc lá to để lấy nước. Alice lấy nước trong một chiếc lá để rửa mặt, vì cô quá kinh hãi trước bộ dạng của cô lúc bấy giờ, và cô không muốn làm ô nhiễm nguồn nước. Sau đó, cô mang những chiếc lá còn lại về chỗ cây cổ thụ.

Amy đã uống nước. Do đó cơn sốt của cô ấy cũng đỡ hơn. Alice cũng rửa vết thương trên tay cô bé tóc nâu đỏ. Nhiều lúc, Alice thực sự biết ơn khả năng sơ cứu của cô.

Alice nhanh chóng dọn đống lá bê bết máu đen mà cô đã dùng để sơ cứu. Cô gái bạch tạng phân vân một lúc lâu việc có nên ném bừa cái đống này ra khu rừng không. Cuối cùng, bản tính lười nhác đã chiến thắng, Alice ném luôn đống lá vào một nơi nào đó, và chạy đi.

HalloweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ