Cuối cùng đã hết một ngày học, Song Tử lặng lẽ bước trên con đường nhỏ. Đôi mắt đen tràn ngập nỗi buồn nhìn xung quanh với vẻ thờ ơ.
- Cậu có sao không ? - Bạch Dương lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ bạn của mình.
- Mùa hoa đầu tiên ... -Song Tử bất chợt thốt lên cái điều mà bấy lâu nó đã chôn giấu kín mãi trong tim mình.
Bạch Dương lặng thing, nhỏ biết Song Tử mà, hễ có chuyện gì buồn nó chỉ thích im lặng mà thôi, làm bạn bấy lâu đủ để Bạch Dương tự hào rằng mình hiểu Tử nhất nhưng ... nhưng đây là lần đầu Dương thấy Tử thế này.
Hai nhỏ bạn bước những bước nặng nề trên đường bất chợt làn gió nhẹ thổi qua tràn ngập mùi hoa lan mơn man mái tóc hai nhỏ. Song Tử lặng lẽ bước vào nhà, giờ phút này nó không thể kiềm chế được nữa, vậy là cứ thế nó chạy vào phòng chốt của lại và ngồi thần thờ nhìn ra cửa sổ nơi có một nhánh lan trắng.
Trời đã sang xuân, cơn gió nhè nhẹ len qua từng góc phố, hàng cây, những con đường vẫn mang theo dư âm của mùa đông lạnh lẽo, rụt rè, chầm chậm. Đọng lại đâu đó hơi thở của mùa xuân thanh bạch, du dương và trầm lắng đủ để thấy những gì đã qua không thể níu kéo lại nhưng vẫn còn đâu đó thoảng qua trong kí ức như những giọt sương đọng trên chiếc lá khi nắng chưa tới đỉnh đầu.
Tử nhè nhẹ đến bên ban công, nó đưa tay nhón nhẹ cành hoa lan đang nở, vuốt vuốt cánh hoa rồi ngẩng cao đầu và hít một hơi thật dài để cảm nhận không khí của mùa xuân đang tràn ngập quanh đây. Nhưng sao Tử thấy lòng xao xuyến, một kỉ niệm đang hiện về trong kí ức thân quen mà dường như nó đã đánh mất và lãng quên trong tiềm thức của mình...
Nó lặng câm, mắt đen xa xăm nhớ lại kí ức đã qua, đâu đó trong tim nó khẽ nhói đau. Mắt nó đỏ ngầu, nó ngẩng mặt lên cố không để nước mắt rơi xuống nhưng nước mắt đâu nghe lời nó vậy là từng giọt, từng giọt mặn chát cứ thế rơi xuống mặt nó.
"... Song Tử đứng bên cạnh cây phượng già, gốc nhăn nheo nhưng hoa nở rộ đỏ cả một vùng trời, tiếng ve kêu râm ran trong gió nhảy múa vang đi xa. Mải suy nghĩ, Song Tử ngồi phịch xuống ghế đá thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Bỗng đâu một cành hoa lan rủ xuống làm nó giật mình...
- Tặng em đó - Một chàng trai tóc đen khẽ khàng đến bên cạnh nó - mau cầm lấy đi.
- ... - Song Tử lặng thinh và đưa tay đỡ - Giỏ hoa - Lan đẹp quá!Em cảm ơn anh.
- Em thích lắm hả?
- Vâng - Song Tử khẽ gật đầu - Tặng em thật sao?
- Em nhìn gì thế?
- Không - Song Tử bất giác - Mai... anh đi sao? - Giọng Song Tử bỗng buồn và trầm lắng - Biết bao giờ ..
- Buồn hả? - Chàng trai chăm chú nhìn Song Tử
- Ừ, buồn chứ sao không - Song Tử bỗng cúi gằm mặt - bộ anh không thấy buồn sao?
- Có, nhưng... - Chàng trai đưa tay nắm lấy bàn tay Song Tử - Tôi không muốn để em biết là tôi buồn.
- Thật hả? - Tử bẽn lẽn.
- Ừ.
- Nhưng...
- Vì thế tôi mới tặng em giỏ hoa lan kia mà –Tiếng chàng trai chậm rãi - Nhớ chăm sóc nó cho chu đáo nhé, vì khi nó nở ra mùa hoa đầu tiên, tôi...sẽ trở lại.
- Thật không? - Khuôn mặt Tử rạng rỡ hẳn lên.
- Thật.
- Nhưng biết bao giờ nó mới nở ra mùa hoa đầu tiên?
- Nhanh,nhanh thôi mà, chỉ trong nháy mắt kìa.
- Và lúc đó anh sẽ về thật sao?
- Thật.
- Vậy thì móc tay.
Tử đưa ngón tay út ra chỉ về phía chàng trai, chàng trai cười rạng rỡ và chĩa ngón cái đưa sát vào ngón út của Tử .
- Hứa đó! Nhất định mùa hoa lan đầu tiên anh sẽ về!"
Sao Tử bỗng thấy trống vắng thế? Đã hai mùa hè trôi qua, mùa hoa lan đầu tiên cũng đã lặn sâu vào quá khứ mà sao lời hứa không trở thành sự thật?
Cứ tưởng rằng cậu trai tên Yết đó là anh nhưng Tử hoàn toàn sai, cậu trai đó chỉ giống anh thôi chứ không phải anh. Có lẽ em sẽ tập quên đi anh ...