Truyện kể rằng...!

112 13 3
                                    

 Tớ lạc lõng giữa dòng người đông đúc , cái giá buốt của đêm noel thấu vào tim tớ khiến nó trở nên cô quạnh và lạnh tới kì lạ .Những ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ tòa nhà cao ốc , làn khói nhè nhẹ mờ ảo bốc lên .Những đôi trai gái nắm tay nhau lướt qua tớ trong hạnh phúc và niền vui của tình yêu làm trái tim tớ khẽ run. Tớ , một mảnh ghép dư thừa , giọt nước mắt lặng lẽ rơi , vẫn là cảm giác nhớ cậu da giết.Bước chân tớ lại theo men đường dẫn tới nơi tớ bắt đầu cuộc sống mới  , một thế giới mà tớ phải sống khi không có cậu bên cạnh

  Bước đi trên con đường ấy con đường từng in dấu chân và nụ cười của cậu.Tớ cũng đã từng vui vẻ và hạnh phúc như họ mà nhỉ . Nhưng giờ đây khoảnh khắc này nó lại như một gợn sóng khơi dậy những kí ức hằn sâu trong trái tim tớ , những kí ức không bao giờ ngủ quên.

 Tớ tự hỏi nhiều lần cậu là gì của tớ mà sao có thể làm trái tim tớ rung động rồi lại làm nó đóng lại mãi mãi như vậy. Có lúc tớ trách cậu , tớ hận cậu , nhưng tớ biết nỗi oán trách và hờn giận ấy không bao giờ có thể phủ kín được tình yêu mà tớ đã lỡ trao về nơi cậu 

 Tớ lặng lẽ tựa mình vào gốc cây tử đinh hương , nơi đây cậu từng là của tớ . Nụ cười cậu bỗng chốc hiện lên trong đôi mắt đang khép lại của tớ .Tong cái màn đêm mờ nhạt kí ức tớ lại thuộc về cậu

  Cái ngày đầu tiên khi cậu trở thành hàng xóm của tớ lúc đó cuộc sống của tớ là những chuỗi ngày hạnh phúc 

 Một cậu bé có nước da trắng nhợt nhạt mà cậu bị tớ trêu là ''cái đồ con gái ''.Cậu nhớ không ngay hôm sau cậu nằng nặc đòi mẹ cho đi nhuộm da nâu. Lúc đó tớ thấy cậu thật ngốc nghếch

 Nghĩ tới đó khóe miệng tớ lại vô thức nở nụ cười, nhưng đó đâu còn là nụ cười khi tớ chọc tức được cậu nữa. Mà giờ đây đó là nụ cười của sự cô đơn, nụ cười thật đắng

 Một chiếc lá tử đinh hương khẽ rơi vào mái tóc tớ. Có lẽ cơn gió vừa rồi đã cướp đi sự sống mong manh của nó .Sao tự dưng tớ thấy ghét cơn gió đó tới vậy , lẽ nào nó không biết cái lá đó là một phần mạng sống của thân cây sao. Bất chấp quy luật của tự nhiên tớ oán hận cơn gió vô tội ấy

 Nhẹ nhàng gỡ chiếc lá xuống khỏi mái tóc , tớ ngắm nhìn nó và rồi kí ức về cậu lại tìm đến tớ

- cái đồ mít ướt khóc nhè , lêu lêu

-trả lại tớ cái lá mau lên

-Còn lâu nhé đuổi được thì trả

-Cậu đứng lại đó đừng hòng chạy 

-Á...á  đau, đừng cấu mạnh thế

-Bắt được rồi nhé , trả đây

-trả thì trả có cái lá mà cũng...

-Hứ, nó không phải cái lá bình thường đâu

-đừng đùa , lá nào mà chả giống lá nào

-Nó là chiếc lá cuối cùng đấy

-thế thì sao?

-thì nó rất đặc biệt chứ sao

Tớ bán nụ cười cho cậu nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ