Shot 1

553 23 2
                                    


Lại đến ngày 13, cứ mỗi tháng đến ngày này tôi và cậu ấy sẽ cùng nhau ăn mừng và mang lại hạnh phúc cho nhau, quan tâm nhau hơn. Nhưng ngày 13 tháng này chả còn như xưa nữa vì 2 con người ở 2 nơi khác nhau dần trở nên xa lạ

~~~~flash back~~~~

Tôi và cậu quen nhau chỉ là vô tình, từ nhỏ cả hai ở cùng nhau trong 1 thôn nhưng cả hai không học cùng trường nên chẳng quen biết gì nhau. Cậu ấy thì rất thân thiết với bọn con trai trong thôn, còn tôi chỉ quẩn quanh ở nhà hoặc cùng bạn bè học tiếng Nhật.

Mãi cho đến 1 ngày cậu ấy cùng bọn con trai trong thôn chơi cầu lông rất hăng say, hôm đó tôi chạy xe đạp quanh thôn hóng gió, cứ ở miết trong nhà không phải cách hay, rồi nhóc Lâm Lâm nhà cạnh Tôi lên tiếng:

- Nguyên ca vào chơi cầu lông cho vui cũng như hóng gió vậy ( ờ giống lắm ).

Tôi thấy cũng lâu lắm rồi không chơi cùng bọn nhóc này có chút nhớ nên tôi quyết định tắp xe vào cùng chơi cùng mọi người. Chơi được 1 lúc tôi mới để ý đến 1 nhóc trước đây chưa hề gặp (ở nhà không lấy gì biết ai), cậu ấy cùng tôi chơi vài ván a thật sự cậu nhóc ấy chơi rất hay tôi chỉ toàn... lụm cầu. Chơi với nhau đến hết trận cậu ấy mới lại chổ tôi để làm quen vì chưa quen biết nhau. Cậu ấy nói trước:

- chào cậu tôi tên Vương Tuấn Khải 13 tuổi, trông cậu rất lạ hình như chưa gặp bao giờ

Tôi cũng thế chưa hề biết cậu ấy, trước lạ sau quen nên tôi lên tiếng đáp:

- Tôi cũng họ Vương tên Nguyên 14 tuổi, rất vui khi biết cậu.

Tôi cười 1 nụ cười tỏa sáng, cậu ấy nhìn tôi ngây ngất 1 lúc sau mới trở lại trạng Thái ban đầu. Sau khi chơi xong trời cũng sẫm tối cậu ấy đưa tôi về đến tận nhà, tôi cũng giới thiệu cậu ấy với ba mẹ tôi, trông cậu là con nhà tử tế nên ba mẹ cho phép tôi làm bạn với cậu ấy.

Thấm thoát thời gian cho tôi và cậu ấy đã trở thành bạn bè với nhau gần 1 năm, từ khi quen cậu tôi cởi mở với bản thân hơn, những lúc buồn vui bên cạnh tôi đều có cậu, khi tôi gục ngã cậu đỡ tôi dậy và tâm sự mọi thư cùng tôi và ngược lại tôi cũng rất quan tâm đến cậu ấy. Dần dần nhận ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi, chơi chung với nhau 1 năm qua tôi biết cậu ấy cũng thích tôi chứ nhưng tôi Luôn trốn tránh cậu ấy nhưng giờ thì khác tôi chấp nhận cho cậu ấy 1 cơ hội.

Đối với tôi là 1 thằng con trai tôi biết xã hội đều kinh tởm thứ tình cảm Nam x Nam nhưng tôi mặc kệ tất cả cùng cậu bắt đầu mối quan hệ mới mặc kệ người khác nghĩ gì về chúng tôi.

Khi ấy tôi chỉ là 1 cậu trai 15 tuổi chưa lớn nỗi Tính tình thì chả thua gì đứa con nít rất hay giận hờn vu vơ để cậu năn nỉ cùng mua kẹo cho ăn (ờ ta không chấp nhất BB nó là con nít đâu -_-#). Quen nhau hơn 6 tháng mọi thứ đều thay đổi, vì tôi chỉ học ở trường cấp 3 trong thôn thôi còn cậu thì học ở ngôi trường trung học danh tiếng hơn ở ngoài thành phố xa hoa tráng lệ ấy, đương nhiên cậu ấy học giỏi hơn tôi, tôi cũng muốn học ngoài thành phố nhưng tôi không thích cuộc sống se xua và ồn ào ấy nên mới thi vào trường trong thôn, tôi học tập ngày càng sa sút còn cậu ngày càng học giỏi hơn, khoảng cách về điểm số của tôi và cậu ấy ngày càng lớn và khoảng cách của tôi cùng cậu ấy cũng ngày càng xa, tôi cũng không muốn liên lụy đến cậu vì ánh mắt mọi người xung quanh cùng việc ai cũng so sánh sức học của tôi và cậu ấy, không muốn cậu ấy xấu hổ cùng tôi nên tôi và cậu ấy quyết định chia tay.

[kaiyuan] [SE] [2 shot] [Tớ buông tay rồi cậu hạnh phúc nhé]Where stories live. Discover now