Shione cẩn thận mở cửa bước vào phòng. Để ánh đèn quét trên sàn, cậu phát hiện ra một vật lạ. Đó là một chai thủy tinh đựng một thứ chất lỏng trong suốt, sáng lên lấp lánh. Nút chai là một núm tròn làm bằng gỗ cây bách, trên có khắc nổi dấu thánh.
Thật kỳ lạ, sao lại có một vật như thế nằm lăn lóc ở đây? Còn âm thanh khi nãy cậu nghe được là gì? Chẳng nhẽ chiếc chai rơi từ trên xuống?
Shione chiếu đèn lên trần. Trần nhà cũ lấm thấm những vết ố, vết vôi tróc nhưng tuyệt nhiên không có vết nứt nào. Xung quanh cậu cũng chỉ là những chiếc bàn ghế ngổn ngang, không điểm nào có đủ độ cao để tạo ra một âm thanh rơi như cậu đã nghe thấy. Cậu nắm chặt chiếc chai tron tay, từ từ tiến về phía cuối phòng. Ánh đèn quét kỹ từng centimet nhưng cậu không tìm thấy một vết tích gì của hai cái xác mà cậu đã thấy trước đó.
Không thể nào!
Đúng lúc này cậu mới sực nhớ ra nãy giờ không thấy Sakura lên tiếng. Shione vội quay lại nhưng không thấy bóng dáng Shione đâu.
Cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất mà cậu chẳng hề hay.
-Chuyện quái quỷ gì thế này? - Shione lầm bầm thành tiếng.
----------------------------
Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thời gian đã trôi qua được khá lâu nhưng mảnh trăng đỏ vẫn ngạo nghễ treo ngang bầu trời, thư thả quan sát những sinh linh tội nghiệp đang dẫy dụa trong tuyệt vọng. Sắc đỏ úa tàn xuyên qua lớp kính, loang lổ cả dải hành lang. Bóng tối treo lơ lửng trên trần nhà, trườn những xúc tu của mình xuống dọc theo bức từng màu trắng xỉn.
Aoi trân trân nhìn ra khoảng không gian mờ mịt không một bóng cây, không một mái nhà bên ngoài. Cô cảm thấy dường như mọi thứ đều bị nuốt hết vào đêm, ngay cả mặt đất dưới chân cô cũng sắp bị bóng tối khủng kiếp ấy nuốt mất.
-Phát điên lên mất thôi! - Watayuki tức giận ném mạnh chiếc di động xuống đất. Âm thanh vang lên trôi dạt trong khoảng không rồi bị nuốt chửng mất, vọng lại một thứ tiếng bèm bẹp như bị nghiến nát. -Nói xem Aoi, rõ ràng căn phòng ấy nhìn thấy ánh trăng đúng không? Rõ ràng khi mụ ta xuất hiện chúng ta cũng thấy thứ ánh sáng đỏ như máu ấy. Thế mà sao bây giờ lại không tìm ra là sao?
Aoi thở dài. Cô cũng không hiểu thế là sao nữa. Dường như mọi thứ logic thông thường đều không thể áp dụng được ở nơi này. Cô cảm thấy mệt mỏi. Nỗi bực dọc và giận dữ không nguyên do cứ dâng lên không ngừng trong huyết quản. Cô muốn xả nó ra, cô muốn đập phá, chửi bới... gì cũng được, miễn là để vơi đi sự bực tức này. Dường như người bạn đồng hành của cô cũng vậy.
Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng vật gì rơi trên sàn nhà. Họ nhìn nhau một thoáng rồi cùng đi về phía có tiếng động. Thì ra cuối hành lang còn có một khúc quanh, đích đến của nó là một căn phòng khác.
Giữa căn phòng tối om, Aoi tìm thấy một chai thủy tinh chứa một thứ chất lỏng tinh khiết mang màu đỏ tươi. Chiếc chai được nút bằng gỗ bạch, trên khắc hình trăng lưỡi liềm.
-Đưa nó cho tôi! -Watayuki lao vào định giành lấy chiếc bình nhưng Aoi đã kịp tránh sang một bên.
-Cậu làm trò gì vậy?