Một ngày Seoul mưa tầm tã, bóng dáng nhỏ bé thoát ẩn thoát hiện trong hơi sương.... Bóng dáng ấy dừng lại trước một tiệm bán trà thữa. Mảng kí ức ngày hôm đó, luôn dày vò tâm trí cậu hơn 5 năm nay, lại trở về với cậu...
Cậu hơn anh 3 tuổi. Cậu đã ra trường còn anh thì vẫn ở năm cuối đại học. Dù tuổi không chênh lệch bao nhiêu, nhưng vóc dáng to lớn của anh luôn khiến cậu lọt thỏm vào trong. Cậu rất thích anh ôm từ phía sau, giống như có cảm giác bảo vệ.
Anh có sở thích rất thú vị, một là ôm cậu từ phía sau. Vì điều đó khiến cậu trong nhỏ bé, như chú chim cánh cụt muốn ôm mãi không thôi. Hai là anh rất sờ lên đôi mái tóc mềm mại của cậu. Mùi hương bạc hà khiến anh không nhịn được mà tiến tới và chạm lên đôi tóc ấy. Những điều thú vị mà anh luôn dành cậu. Cậu rất thích!
Cậu thì không ước mơ gì nhiều, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Có lần anh đã nói:
- Soo Hyung sau này e và a sẽ mở một tiệm trà thữa có được không?
Cậu chỉ nhìn anh rồi cười. Nụ cười đó chắc sẽ còn bao lâu?
.....Quán cũng đã mở được 3 tháng nhưng có vẻ từ lúc đó anh ít gần cậu hơn, cũng không ôm cậu từ phía sau, và cũng chẳng sờ lên mái tóc cậu nữa. Và như thế, anh cũng không về nhà thường xuyên. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua....
Hôm nay là sinh nhật anh, quán lại rất đông muốn đóng cửa sớm cũng chẳng được. Ráng lắm khách vơi bớt. Tranh thủ lúc đó, cậu tự tay làm một ly trà sữa đặc biệt để dành cho anh.
11h....
Mưa tầm tã...
Con người nhỏ bé chạy vội trong mưa, trong người ôm chặt thành phẩm mình vừa làm. Vừa đến nhà thì người cậu cũng ướt sững. Lòng vui mừng tra chìa khóa vào ổ đang loay hoay thì có tiếng thở dồn dập từ cầu thang. Đôi chân không tự chủ bước gần......
"Leng keng"
Cả người cậu như điếng đi, vô thức làm rơi chìa khóa và cả thành phẩm của cậu cũng rơi theo mà đổ xuống. Giật mình. Ánh đèn mờ ảo đủ để cậu nhận ra người đó là anh. Nhưng. Anh đang hôn một cậu con trai khác....
- Hunnie..... _ Cậu cũng chẳng hiểu mình gọi tên anh để làm gì chứ. Níu kéo để anh thương cảm. Hay gọi tên anh để anh cảm thấy cậu nhỏ bé rồi chạy tới ôm cậu rồi chạm nhẹ lên mái tóc ư? Không hề! Anh vẫn đứng đó. Không nói gì ư?
"Tách" Mưa ư? Sao mưa lại mặn thế này? À không, mình đang khóc...
Cố xoay lưng đi thật nhanh, bóng dáng nhỏ bé ấy chìm vào trong mưa đêm ấy
Mơ hồ....
Anh sực tỉnh đẩy cậu con trai kia ra, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, tất cả là hiểu lầm. Anh bị người ta chuốt rượu cho đến say, đến không còn nhận thức nữa....
Chạy vụt trong cơn mưa, anh đi tìm cậu....
Tìm mãi....
1 ngày
2 ngày
1 tháng
1 năm
5 năm
Cậu bỏ anh thật rồi....
Nỗi buồn đó, chỉ anh và cậu.
........
5 năm qua, cuộc sống cậu chả mấy tốt. Muốn quên anh, khó. Muốn tìm anh, lại khó hơn. 1 năm trước cậu phát hiện mình bị bệnh máu trắng. Thật xui xẻo!
Đứng nhìn vào trong quán, đôi môi lạnh hé lên, nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Ước gì có anh ở đây!"
- Soonie _ tiếng gọi không trầm không bổng, nhưng đủ cậu nghe mà quay lại
- Hun.... Hunnie.... _ Cậu sững sờ ngượi trước mặt cậu là... là anh sao?
Anh nghĩ không thể gặp cậu ngay lúc này... 5 năm qua anh kím cậu như kẻ điên, chuyện của 5 năm trước là hiểu lầm. Muốn giải thích cho cậu nhưng.....
Tiệm trà sữa đó, anh vẫn cho nó hoạt động, anh không muốn bán đi, anh muốn giữ những nụ cười của cậu ở đây. Anh mong anh có thể tìm lại cậu. Thật cảm ơn ông trời vì bây giờ anh đã thấy cậu....
Con người nhỏ bé ấy, anh đã tìm thấy....
Anh từ từ bước đến, bước gần hơn....
Cứ như thế, khoảng cách giữa anh và cậu rất gần. Nhưng khi đến gần cậu như vậy, anh mới thấy trông cậu thật tiều tụy, không tươi như lúc trước....
Giọng anh nghèn nghẹn..
- Em... có thể trở về bên anh không?
- Em có thể cho anh... ôm em từ phía sau có được không?
Anh nhìn cậu, đợi cậu cái gật đầu. Nhìn sâu trong mắt cậu anh thấy mình thật có lỗi....
Cậu gật đầu, xoay người lại để anh ôm cậu từ phía sau. Anh bước tới ôm nhẹ cậu. Cậu vẫn nhỏ bé như xưa, luôn lọt thỏm trong người anh.... Miệng anh vẽ lên một nụ cười, nhưng anh sắp khóc rồi.
- Em... có thể cho anh chạm lên mái tóc của em được không?
Cậu gật đầu. Dù cho anh ôm cậu từ phía sau nhưng không thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này. Dù cho là gật nhưng vài giọt nước mắt cứ thi nhau lặn lẽ mà rơi xuống....
Anh cởi bỏ chiếc mũ len mà cậu đội xuống. Anh chết điếng khi chỉ thấy tóc cậu chỉ còn vài sợi....
Anh đưa tay lên chạm nhẹ, tách, nước mắt rơi xuống rồi anh nhanh chóng lâu khô. Đội chiếc mũ len cho cậu rồi xoay người cậu lại.....
Anh không biết nói thế nào chỉ biết ôm cậu thật chặt.... Nước mắt cậu cũng đã rơi thấm trên áo anh.... Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên muốn chạm vào tấm lưng to lớn của anh. Nhưng dường như..
Không còn sức nữa....
Buông lỏng
Để mặc sức cho anh ôm....
Những hơi thở hòa quyện vào trong sương...
"Can we love again?"
~~~~~~~~End~~~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
Love Of Soo
FanfictionMọi thứ tất cả là cho chàng trai của tui :) chàng trai "1m8 :v" Do Kyung Soo