V

1.8K 171 7
                                    

  Tối muộn, mặt trời đã khuất bóng, màn đêm bao trùm xuống thành phố cùng ánh đèn đường chập chờn, bóng đen tiều tụy bước đi dưới ánh đèn vàng vọt u mị.
  Tính đến giờ cũng đã được ba năm rồi. Kuroko nay cũng lớn hơn được một chút chỉ tội vẫn gầy gò tiều tụy như xưa. Nó cũng đã trưởng thành, trở thành một thầy giáo dạy ở một trường tư nhân cấp2. Nó nay trầm mặc hơn xưa nhiều. Hầu hết không nói chuyện với ai, trở lại làm bóng ma mờ nhạt thuở đầu.
  Nhưng trong sâu thẳm vẫn yếu đuối như thế. Cho dù có phần nào quên đi được hai con người kia nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến, thỉnh thoảng đi qua con phố quen thuộc mà ba đứa từng cùng nhau về nhà, kí ức lại ùa về hành hạ con tim, thỉnh thoảng đi ngủ lại bất giác mở điện thoại ra đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon của Kise, sáng ra lại chờ một cuộc điện thoại của Akashi, được đọc những dòng chữ trẻ con ngốc nghếch mà anh nhắn cho nó, được nghe giọng nói ấm áp đánh thức nó dậy mỗi sáng của hắn, thỉnh thoảng vẫn tự hỏi giờ hai tên ngốc ấy đang ở đâu? Sống sao? Làm gì? Mỗi khi nhìn đám học sinh của mình bá vai bá cổ cười nói vui vẻ lại thấy tim đau vô cùng. Nhiều lúc buồn vu vơ rồi nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng.
  Nhưng có nhớ thì cũng có hận. Kuroko đây thề suốt đời không quên hai tên chết tiệt lừa gạt tình cảm nó rồi lại bỏ đi không nói lời nào. Không gọi điện, không tin nhắn. Nó hận! Nó hận hai tên ngốc ấy!

  Đi lang thang trên phố kiếm một quán rượu uống một chút mua vui. Dạo này có cũng biết uống rượu. Cũng không đến nỗi sâu rượu cứ buồn chút là kiếm rượu mua vui nhưng nói chung là không đến nỗi uống một chén là gục.
  Tìm đến quán rượu quen thuộc nằm ở một hẻm nhỏ. Kuroko đẩy cửa ra. Quán rượu đông đúc mấy ông chú vô công dồi nghề thường hay đến đây rượu chè nhảy múa làm trò. Đây chính là nơi nó hay đến để quên đi nỗi buồn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng chơi cùng mấy ông chú dở dở hâm hâm cũng vui. Ngốc nghếch. Giống hai người ấy vậy.
  " Oya! Tetsu! Lâu mới thấy đến nha! Ngồi đây làm mấy chén với ông bác già này coi nào!"
  Mấy ông bác mời chào. Đây bây giờ có lẽ là nơi duy nhất có những kẻ mời chào nó thật thà chất phác đến vậy. Đâu như hai kẻ luôn trưng ra bộ mặt giả dối lừa gạt tình cảm của nó, tổn thương nó rồi đến cuối cùng lại bỏ đi, để nó cô đơn một mình.
  Nó kéo ghế, ngồi xuống, cười tươi " OK! Vậy hôm nay bác cháu mình uống đến sáng mai luôn!"
Không khí nhộn nhịp sôi nổi xua đi cô đơn trong lòng nó.
  Đang cười nói, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở một bàn gần ấy. Lòng lại lạnh như băng. Bóng tên tóc vàng quen thuộc, ngồi đối diện là một cô gái xinh xắn chỉ đứng tuổi nữ sinh cấp3.
  Nó đứng bật dậy " A! Cháu mới nhớ ra một việc? Chắc hôm nay không uống tới sáng được nữa rồi! Các bác vui vẻ tiếp nhé!" rồi chạy vội ra ngoài.
  Hèn nhát. Đúng thế. Kuroko quá hèn nhát để đối mặt với người ấy một lần nữa dù có nhớ thương, dù có hận đến thế nào cũng không đủ can đảm mà đối mặt với anh hay hắn. Nó chọn cách bỏ chạy.
  " Kurokocchi!!!" Kise đứng dậy ngay sau đó, chạy vội theo nó, bỏ lại cô gái ngồi đằng sau.
  Bàn tay đưa ra cố bắt lấy nó. Anh đuổi theo nó được một quãng.
  Mất hơi, nó chạy chậm lại rồi vô tình bị người kia giữ tay lại.
  " Tại sao lại chạy?"
  " Bỏ ra." Nó lạnh nhạt.
  " Không!"
  Nó đang quay lưng lại với anh, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của nó. Chỉ nghe giọng khàn khàn, vẫn giữ cái khẩu khí cố chấp ngày nào.
  Anh kéo mạnh tay nó, ôm nó vào lòng.
  Nó đang khóc, chống cự yếu đuối.
  Lần nữa sau ba năm xa cách, anh lại được ôm nó vào lòng. Nó đã cao thêm một chút. Bàn tay giữ lấy eo gần như cảm nhận được cả xương của nó.
  Gầy quá.
  Sau bao năm, nó gầy hơn hẳn, không được anh và hắn ngày ngày bồi bổ đương nhiên gầy đi bao nhiêu.
  Nó vùng ra, đẩy thật mạnh khiến anh mất đà ngã về đằng sau, chỉ biết ngồi chỏng trơ dưới đất nhìn theo bóng người con trai tan dần vào màu đen của bóng đêm.
  " Kurokocchi!!!!!!"
  Cô gái ban nãy đến gần, đỡ anh dậy.
  " Ai vậy anh?"
  " Không có gì. Quay lại thôi..." Anh đứng dậy.
  Anh cười nhạt.
  Hoá ra sau bao nhiêu năm vẫn là Kurokocchi tsundere dễ thương. Chẳng thay đổi tí nào...
  Chợt nhớ ra cảm giác bàn tay được chạm vào nó. Thấy nó tiều tụy đi nhiều thế bỗng thấy chua sót. Lần tới nhất định phải bắt cóc mà lôi nó đi ăn mới được!

[ AkaKiKuro Fanfic ] FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ