III

2.4K 247 31
                                    

  Akashi và Kise ngớ người nhìn Kuroko.
  " ' Chuyện này '?" Cả hai đồng thanh.
  " Đúng. ' Chuyện này '." Nó gật đầu.
  ' Chuyện này ' ở đây chính là chuyện mà nó băn khoăn từ lâu rồi nhưng chưa thể giải quyết. Nếu cứ tiếp tục để mối quan hệ của ba người rối như tơ vò như vậy , nó thực sự không chịu nổi. Cảm giác khó chịu đọng lại trong lòng từ rất lâu khiến nó mỗi đêm đều thao thức ngẫm nghĩ đến hôm nay mới có thể giải quyết.
  Nó lấy hơi.
  " Để tớ nói rõ trước. Chúng ta ở đây, tất cả đều chỉ là bạn."
  Anh và hắn hụt hẫng.
  Bạn. Chỉ là bạn không hơn không kém. Tình tay ba giống một trò chơi. Chúng ta là những quân cờ trong tay Thượng đế. ' Friendzone ' chính là thứ vật cản lớn nhất, hàng rào mỏng manh nhưng vững mạnh bao bọc lấy nó.
  " Nhìn đi! Nhìn cho kĩ vào!" Nó chỉ vào mình " Tớ là con trai đấy! Hiểu không?"
  " Kurokoc..."
  " Cho nên!" Nó ngắt lời. " Làm ơn có thể dừng lại được không?"
  Hai người kia vẫn đang ngớ ra. Nó vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói một thôi một hồi.
  " Kise!"
  " A? "
  " Cậu rất tốt. Tớ không ghét cậu. Nhưng cũng không thích cậu. Không thích, không ghét, chỉ là bạn thôi. Vậy nên làm ơn đừng suốt ngày làm phiền tớ nữa." Nó quay sang nhìn hắn " Akashi_kun."
  " Huh?" Hắn nhướn mày.
  " Cậu cũng luôn tốt với tớ, luôn giúp đỡ tớ từ ngày tớ vào đội đến giờ. Tớ cũng rất quý cậu nhưng chỉ với danh nghĩa tình bạn thôi. Những gì cậu nói và làm chiều hôm ấy, tớ có thể quên nên về sau cậu cũng đừng lặp lại nữa."
  Hai kẻ với trái tim nứt vỡ khi ngỡ ngàng nhận ra Kuroko chỉ coi mình là bạn. Mọi dự tính, mọi ước mong đều bị đập tan. Họ chỉ biết đần ra nhìn nó.
  Nó đã im lặng. Chỉ cúi gằm mặt xuống bàn thở dốc. Nó muốn khóc, nó thực sự muốn khóc. Không hiểu sao thấy rất buồn. Như thể nó mới đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng. Tại sao vậy? Những điều cần nói cũng đã nói hết rồi nhưng sao không thấy nhẹ lòng chút nào?
  Nó cũng thấy ngỡ ngàng với những gì mình với nói. Có phải có gì đó hơi... sai? Không
phải ngay từ đầu cũng chỉ là bạn thôi hay sao?
  Chợt nó nhận ra không khí có chút... dị biến. Lạnh dần... lạnh dần... cả ba đều như bị nhấn sâu xuống không gian nào đó.
  Ngẩng mặt lên, nó hốt hoảng nhận ra đôi mắt của Kise và Akashi biến sắc đến đáng sợ. Nó kinh hãi quay đi nôn thốc nôn tháo. Mặt nó xám lại sợ hãi, lùi dần về phía cửa.
  Giọng Akashi có chút gì đó trầm lắng xuống, ma mị đến lạ thường " Này... Nếu Tetsuya nghĩ chúng ta chỉ là bạn, sao chúng ta không thay đổi lại chút. Nhỉ?"
  " Thay đổi một chút thôi mà..." Kise nhếch mép.
  Nó sợ hãi mở cửa.
  Cửa khoá ngoài!?
  Nó sợ hãi đập cửa, gào lên gọi người đến cứu. Bằng một cách đáng sợ nào đó, cửa lại bị khoá ngoài và dù nó có cố gắng gào đến đâu, không có ai trả lời lại nó. Lí trí kêu gào nó phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
  Nó quay người lại thở dốc, người vã mồ hôi lạnh, giọng thều thào yếu đuối.
  " Hai người... định làm gì..."
  Hai kẻ kia lao vào, vồ lấy nó như hai con hổ đói vồ mồi. Trong chốc lát, quần áo của nó từ bị kéo xộc xệch đến bị lột sạch, chỉ còn lại cơ thể trần trụi ngồi co ro lại một góc như một con cừu non chờ chết. Đôi mắt đáng thương ướt đẫm ngước lên mong tìm lại được chút hơi ấm từ hai con người kia mà bám víu vào. Nhưng không, đôi mắt đã vô hồn hoàn toàn mất tự chủ.
  " Không! Dừng lại!" Nó gào khóc.
  Mà cũng còn tác dụng gì nữa đâu, cơ thể mềm nhũn mặc cho hai con dã thú chơi đùa. Hai tiểu đệ chen chúc bên trong nó. Cảm giác thân thể như bị bổ đôi. Đau đớn tột cùng. Máu tươi thành dòng thấm xuống sàn.
Đau quá... Đau...

[ AkaKiKuro Fanfic ] FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ