Chap 1: Hoàn Cảnh Dẫn Lối Duyên.

687 58 3
                                    



Mĩ, 5h25pm.

                  "Chi, Dương... hai chị em đi học về rồi đấy à! Mau lên lầu chuẩn bị đồ sáng sớm mai chúng ta sẽ trở về Sài Gòn, Việt Nam."_ Ông Nam đang ngồi sofa đọc báo, lên tiếng nhắc khi thấy Chi và Dương mở cửa bước vào nhà. Ko hiểu chuyện, Dương hỏi lại ông Nam sau một không khí trầm lặng khá lâu:

                 "Sao ạ, có chuyện gì sao ba?". Chi nhăn mặt gật nhẹ đầu như đồng tình với câu hỏi của cô em gái và hướng mắt về phía ông Nam chờ đợi câu trả lời. Đặt tờ báo đang đọc dở dang và bỏ cặp mắt kiếng xuống bàn, ông Nam nhìn hai đứa con gái của mình rồi phì cười khi thấy chúng ngơ người ra, ông nói:

                   "Hai đứa nghĩ nhiều quá thế! Có thể xảy ra chuyện gì chứ, tất cả đều ổn". Nói đến đây, không khí căng thẳng mà Chi và Dương tạo ra lúc nãy giờ mới dịu bớt, chưa thể dập tắt hẳn vì hai đứa nó còn một câu hỏi cần trả lời và đồng thanh nói ra suy nghĩ trong đầu:

                 "Vậy về làm gì ạ"

                  "Hai con bình tĩnh, làm gì mà hối ba dữ zậy. Lại còn nói đồng thanh nữa chứ, hihi. Trả là gia đình chúng ta qua đây sinh sống và công ty của ba đặt ở đây cũng được 5 năm, ba mẹ cũng đã gần 50, già cả rồi. Ai cũng vậy, dù đi đâu chăng nữa thì con đường cuối cũng là lối dẫn trở về quê hương để hội tụ cùng gia đình họ hàng. Nhận thấy xa quê đã đủ để ta trải nhiệm và giờ là thời điểm thích hợp để cả nhà mik về Việt Nam sinh sống tiếp". Nói xong ông Nam nhoẻn miệng cười như cảm nhận được việc ông làm là đúng. Không khí trầm lặng lúc này mới tan biến hẳn. Đưa mắt nhìn loanh quanh như cảm nhận được thiếu thứ gì đó, nhận thấy, Chi lên tiếng hỏi ba:

                - "Mẹ con đâu ạ, nãy giờ không thấy"

             "Tình yêu của ba đi siêu thị chuẩn bị bữa cơm cuối tại nơi gắn bó với chúng ta suốt 5 năm này rồi".

                -"Gớm, có tuổi rồi mà ba vẫn còn ngọt ghê. Mà mẹ biết chuyện mai chúng ta trở về Việt Nam chưa ạ, hay ba suy nghĩ lại xem để 2 năm nữa chúng ta về được ko, con muốn níu lại nơi này thêm một thời gian nữa".

                      "Ba cũng nghĩ giống con, để một hai năm nữa trở về cũng ko sao nhưng khi hỏi ý kiến mẹ con, phu nhân đó nha, thì bà ấy nói muốn về càng sớm càng tốt, vì gia đình chúng ta bươn trải cũng nhiều rồi. Ba đành nghe lời tổng phu nhân thôi chứ biết sao, sống với nhau gần nửa đời người rồi ba ko nỡ làm bà ấy buồn. À tý gom đồ đừng hốt hết đi nhá hai cô nương, để gọn đó ba bảo người đem đi làm từ thiện. Còn về Việt Nam ta sắm đồ sau, môi trường sống ở hai nơi khác nhau nên đồ hiện giờ ko phù hợp với Sài Gòn, quê của chúng ta đâu". Giọng ông Nam có chút bỡn cợt làm hai đứa đang chau mày lắng nghe cũng phải bụng miệng cười. Chi và Dương dạ vâng, ko nói gì thêm rồi lên lầuchuẩn bị hành trang về nước. Như lời ba dặn, hai đứa ko gom nhiều thứ, chỉ là mấy bộ quần áo yêu thích, khung ảnh kỉ niệm, một hai đôi dày và một số tư trang khác, mỗi đứa để vừa một cái vali cỡ nhỡ, ko lớn cũng ko nhỏ.

Không Thể Ngừng Yêu[GilenChi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ