Ngày thứ 3

117 12 0
                                    

- "Em đang đứng trước nhà anh." "Ừh"

- Mua gì vậy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh... chưa!

- Ăn cùng luôn đi.

- Hì hì...

- Đừng cười như thế nữa chứ, trông ngớ ngẩn lắm!

Vào buổi tối...

- "Tối nay mình lại đi ăn kem nha!" "Sao ăn hoài vậy?" "Em thích thế" "Ừh, thế thì đi một mình đi, tối nay bận rồi." "Oh!"

11pm

"Ngủ ngon...xxx" "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11:15pm

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11:30pm

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có......

- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh thôi.

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!

Em: hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là nụ cười của em là rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn làm em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối cùng em đi ăn kem, cũng hơi buồn một tẹo nhưng khi phone hoài cho anh mà chẳng được, em chỉ sợ anh gặp chuyện gì đấy nên thật sự em đã rất lo lắng cho anh. Khi nghe được giọng nói của anh trong điện thoại, anh chắc không biết rằng em nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến anh khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ là phiền phức thật.

Anh: điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy....hình như....con bé khóc thì phải....mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì để con bé ấy khóc nhỉ ??? Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia. Trời ạ!

[Short Story] 7 NGÀY ĐỂ THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ