"Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!" .....
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau" (19 lần trong suốt một ngày)
"Ngủ ngon em nhé!" ....
Em: cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có duy nhất 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu "lặng" anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn lại ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em là "em" thay cho cách nói chuyện trống không thường ngày. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.
Anh: hôm nay cô bé ấy bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết đã đỡ hay chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy qua nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất tươi cùng gói thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm....hình như.....có chút.....nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Story] 7 NGÀY ĐỂ THÍCH EM
Historia CortaMột câu chuyện nho nhỏ tình cờ đọc được. Enjoy =))