1+2

182 17 3
                                    

Link: https://jinkyung1294.wordpress.com/2014/07/07/edithunhan-nu-hon-phep-mau-12/#respond

♥ Author : Anna Grey

♥ Trans : QT

♥ Edit : JinKyung

♥ Pairing : HunHan

♥ Tình trạng bản gốc : Hoàn

♥ Tình trạng edit : Đang tiến hành

♥ Độ dài : 4 chương

♥ Warning : Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, nếu không chấp nhận được vui lòng click back.


(1)

Tại một bãi đất trống trong khu dân cư.

"Thật sự không đau sao?"

"Không đau thật mà, sau khi biến hình thành công cũng chỉ có thể công kích yêu quái nhỏ, sẽ không thể đả thương yêu quái lớn"

"Nhưng mà đôi khi Gauss vẫn sẽ đánh được yêu quái lớn mà" Còn có thể bắn bùm bùm bùm đó.

"Ai nha, em không tin anh sao? Anh là học sinh tiểu học đó! Anh biết rất nhiều nha!"

"Vậy em tin"

"Gauss Ultraman biến hình!!! Hình dáng nhật nguyệt!!" Đứa nhóc hai tay giơ lên cao rồi nhảy lên hô to một tiếng "Yêu quái mau tiếp chiêu!!!" Hai bàn tay nhỏ áp lại, hướng về phía đối thủ chém tới một chưởng.

"Ai nha!" Tiểu yêu quái tuổi còn nhỏ, làm sao chống đỡ được một chưởng này, lảo đảo về phía sau hai bước rồi ngã xuống đất, hai bàn tay nhỏ bé chống trên nền cát, làn da non nớt bị những viên đá nhỏ lẫn trong cát làm cho chảy máu.

"Oa....oa.oa oa... Anh gạt người....Oa oa oa...Đau quá!!! Oa oa... Em sẽ mách mẹ..." Tiểu yêu quái khóc lớn, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp sưng như hai hột đào.

Ultraman vội vàng tiến đến nâng nhóc con dậy, kéo tay kiểm tra miệng vết thương, may quá không bị rách da. Hắn nhanh chóng giải thích "Đừng khóc đừng khóc, anh sai rồi, lúc nãy anh biến hình không thành công cho nên ánh sáng tinh khiết mới đánh tới em, cho anh xin lỗi mà. Em mở hai tay ra đi, anh giúp em thổi vù vù"

Tiểu yêu quái nghe lời mở ra bàn tay bé nhỏ, vì khóc lớn mà trở nên rầu rĩ "Đau a, đau..."

"Không sao đâu, em xem này, không chảy máu nha, sẽ khỏi ngay thôi. Đừng khóc mà"

"Oa oa oa..." Nhìn thấy Ultraman bản lĩnh kém cỏi như vậy, tiểu yêu quái vẫn thực sự buồn rầu.

"Đừng khóc" Ultraman sờ sờ đầu tiểu yêu quái "Anh cho em xem phép thuật này nhé, là mẹ dạy cho anh, rất linh nghiệm đó, lập tức sẽ không đau nữa"

"Phép...phép thuật gì cơ" Tiểu yêu quái khịt khịt mũi.

Ultraman cúi người xuống, thổi thổi trên mặt tiểu yêu quái, hôn bẹp một cái giữa trán tiểu yêu quái "Phép thuật chiu chiu chiu" Hôn xong rồi, hắn dùng tay lau hết nước mắt trên mặt tiểu yêu quái "Thế nào? Đã hết đau chưa?"

Tiểu yêu quái lấy tay sờ lên trán, ở nơi được hôn có hơi ẩm ướt, còn lưu lại chút hơi ấm, phép thuật của ca ca với "Phép thuật ta yêu con" của ba mẹ giống nhau không khác biệt lắm, nhưng hình như có gì đấy không giống lắm. A, nhưng mà phép thuật đều có ma lực nha. Tiểu yêu quái cuối cùng ngừng khóc, đưa lên khuôn mắt nhỏ nhắn nở nụ cười "Có tác dụng nha, đã không đau nữa rồi"

"Ha ha, anh đã nói mà" Ultraman xoa xoa mũi, cười tươi nói "Tốt rồi, mẹ anh bảo hôm nay làm bánh trôi lót dạ đó, gọi em cùng đến ăn, chúng ta về nhà đi"

"Vâng~~~~~~"

Tiểu yêu quái cầm tay Ultraman, vui vẻ về nha.

Năm đó, Lộc Hàm tám tuổi, Ngô Thế Huân bốn tuổi.

(2)

Trong phòng Lộc Hàm.

"Anh, thi hết cấp khó lắm sao?" Ngô Thế Huân lăn lộn ở trên giường hỏi.

"Không khó, tất cả các câu hỏi anh đều trả lời được" Lộc Hàm tựa vào bên cạnh xem truyện tranh châm chọc noi.

"Vậy anh có lo lắng không? Trong lúc thi ấy"

"Lúc vào trường có một chút, nhưng mà càng làm bài thì càng không quan tâm mấy thứ khác"

"Điền thông tin cá nhân phức tạp lắm sao? Nhất định phải dùng bút chì đúng không? Khát có được uống nước không? Muốn đi nhà xì thì làm sao bây giờ?"

Lộc Hàm không kiên nhẫn buông truyện tranh trong tay châm chọc một câu "Anh nói em là học sinh trung học hỏi nhiều chuyện thi hết cấp như vậy làm gì? Chờ tới khi em lên lớp chín chẳng phải sẽ biết sao?

"A..." Ngô Thế Huân đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối.

"Sao vậy? Không thích sao?" Lộc Hàm vò vò đầu thằng nhóc.

"Anh không quan tâm đến em, em không có tinh thần"

"Chúng ta ngày nào cũng chơi đùa, em để cho anh xem truyện tranh một chút không được sao?

Học sinh trung học khó chịu như cũ đem mặt vùi vào trong gối, một lát sau truyền đến âm thanh nức nở.

"Này! Em làm sao thế? Em dỗi à?" Lộc Hàm sợ tới mức làm rớt truyện tranh trong tay. Từ nhỏ đến lớn, Lộc Hàm không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ nước mắt của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, khóc càng lớn hơn nghẹn ngào nói "Oa oa... Em không thi đỗ....trường của anh...Oa oa...Thầy tuyển sinh nói em trợn trừng mắt với thầy ấy, em không làm vậy mà...Oa oa oa"

Thì ra là vì chuyện này.

Lộc Hàm vuốt vuốt tóc Thế Huân "Như vậy thì làm sao, em không phải trúng tuyển vào trường học còn tốt hơn trường của anh sao, vậy không phải rất tốt sao"

"Nhưng mà...nhưng mà kia không phải là trường của anh, không được học cùng trường với anh...oa oa oa"

"Học khác trường với anh có gì không tốt?"

"Không tốt, không tốt một tí nào" Ngô Thế Huân khịt khụt mũi, dùng sức lau nước mắt.

"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Anh làm phép thuật cho em nhé" Lộc Hàm lại dùng tuyệt chiêu độc nhất bao năm qua. Mỗi lần hai cái đập nước của Ngô Thế Huân xả nước, Lộc Hàm đều dùng tới phương pháp này để dỗ dành thằng bé.

"Phép thuật chiu chiu?"

"Em muốn làm phép ở đây này" Ngô Thế Huân chỉ chỉ mí mắt "Em thực sự rất khổ sở đó, mấy ngày nay đều len lén khóc, hai mắt đau lắm"

"Được"

Ngô Thế Huân nghe theo nhắm hai mắt lại.

Bên trái một cái, bên phải một cái. Giống như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa, mềm mại, nhẹ nhàng mang theo xúc cảm của sinh mệnh.

Năm đó, Lộc Hàm mười sáu tuổi, Ngô Thế Huân mười hai tuổi

[HunHan] Nụ Hôn Phép MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ