3 ngày sau, căn cứ theo tuyến đường 'du ngoạn' ta cung cấp, Bao hắc tử dẫn theo vài tên nha dịch bộ khoái đi Lâm huyện tuần tra.
Đây chính là tuyến đường ta tỉ mỉ chọn lựa, ở trên đường có đoạn phải đi qua cánh rừng, cứ như vậy, Âu Dương đồng chí có thể tự tay giết Bao hắc tử... Thật là thống khoái a ^_^
Bất quá, vì đề phòng xuất hiện biến cố nào đó, ta đương nhiên cũng phái một đạo nhân mã của chính mình đi theo. Sau 2 canh giờ, ngay tại thời điểm ta vui mừng đầy tâm mà nghĩ đến rốt cục trừ bỏ được một tai họa, thì người sống sót Duy Nhị mang về một tin tức bất hạnh:
"Thái sư, kia ~~ Bao Chửng kia được người cứu rồi."
Phụt ~~ Ta một miệng trà mát phun tại chỗ.
"Sao có thể? Cái tên kêu Âu Dương Xuân kia không phải Bắc Hiệp gì đó sao? Thế nào do hắn ra mặt cũng để người cứu Bao hắc tử?" -_- Chẳng lẽ nói hiện tại những hiệp khách chất lượng đảm bảo cũng có hàng giả kém chất lượng??
Cố nén đau đớn, tử sĩ trở về báo tin tiếp tục nói: "Bắc Hiệp hắn cũng bị thương, ra mặt cứu người chính là Nam Hiệp — Triển Chiêu."
... Hiện tại ta rốt cục biết câu thành ngữ tự tương mâu thuẫn (hình dung những người hành sự hay lời nói trước sau không thống nhất, xuất phát từ câu chuyện một người vừa bán mâu – cái giáo, vừa bán thuẫn – lá chắn, nói thuẫn của hắn rất chắc chắn không gì đâm được, lại nói mâu của hắn sắc nhọn nhất không gì không đâm thủng, khi có người hỏi "Dùng mâu của ngươi đâm thuẫn của ngươi sẽ ra sao" thì người này không trả lời được) này làm sao xuất hiện rồi. Dằn lòng, ta cố gắng để vẻ mặt mình thoạt nhìn bình thản chút. "Trông ngươi bị thương không quá nghiêm trọng, vậy ngươi trước hết nói tình huống lúc đó chút đi."
Bị chém 3 kiếm còn xem như không nghiêm trọng?? Tử sĩ một bên âm thầm thề sau khi trở về nhất định phải nhanh chóng thu thập đóng gói chạy trốn, một bên điều tức (điều chỉnh hơi thở), sau đó chậm rãi mở miệng---
2 canh giờ trước
Âu Dương Xuân dẫn theo một đám thủ hạ của Bàng thái sư, trên mặt che vải đen, mai phục ở trong rừng cây. Bất quá hắn hiện tại tuy rằng biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật hắn đang ngẩn người (Âu Dương Xuân: Đó là tự hỏi, tự hỏi!!)
Tuy rằng hắn rất giận Công Tôn Sách đã bị hướng cho Bao Chửng rồi, bất quá hắn dù sao cũng là một đại hiệp, đại hiệp phải có phong thái của người hành hiệp, làm vậy có phải tính quá chi li không? Hơn nữa còn che vải đen, có chút không quá quang minh chính đại đi??
Ngay tại thời điểm hắn còn đang ngẩn người, cỗ kiệu Bao Chửng ngồi đã lắc lắc lư lư đi tới trước mặt. Một tử sĩ bên người liếc nhìn hắn, ý bảo có thể động thủ rồi.
Gấp cái gì?? Sau khi Âu Dương Xuân sờ sờ trên mặt xác định đã thực sự che rất kín sẽ không bị người nào nhận ra, nhấc đao trên tay?? Từ sau bụi cỏ nhảy ra.
"Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại tiền mãi lộ." Thật sự là quảng cáo kinh điển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7H5N] [Thử Miêu] Ta là Bàng thái sư
FanfictionTên truyện: Ta là Bàng thái sư Tác giả: Liêu Ca Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu)