Chap 1

1.4K 29 0
                                    

Tràn ngập trong nhà thi đấu với mái vòm sáng rực ánh đèn như ban ngày ấy là những tiếng reo hò cổ vũ, văng vẳng truyền trong không khí xa xôi, Bách Thảo nghe giọng nói trong vắt của Hiểu Huỳnh. Đúng, cô cảm nhận được, cô thật sự đã cảm nhận được khi đứng ở vị trí này, đó là tầm quan trọng của trận đấu hôm nay. Đây là trận chung kết cúp thế giới trong mơ mà Bách Thảo đã chờ đợi suốt bảy năm qua kể từ khi bước chân trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. 

Trên khán đài nhà thi đấu, cô nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, có Quang Nhã, có Lâm Phong, Mai Linh, cả Thân Ba, Khấu Chấn và sư phụ Khúc Hướng Nam của cô. Còn đó là người bạn thân nhất của cô- Hiểu Huỳnh, ngay bên cạnh là Diệc Phong sư huynh-người đã bắt cặp với cô những ngày đầu vào Tùng Bách. Bóng dáng dịu hiền, ấm áp ấy hẳn là Sơ Nguyên sư huynh, người luôn hướng mắt theo chân phải của Bách Thảo, lo lắng cho chấn thương cũ đã lành của cô. Bỗng từ đâu đó, lọt vào tầm mắt Bách Thảo là một chàng trai cao ngạo hơn người, đang nhẹ nhàng dìu một cô gái mang khí chất của ánh trăng ngồi xuống hàng ghế khán giả. Là Đình Hạo và Đình Nghi. Hai người họ cũng đến sao? Lòng Bách Thảo dâng lên sự biết ơn vô hạn vì suốt hai năm qua sau trận chung kết quốc gia nghiệt ngã ấy, tuy Đình Hạo không buông một lời trách cứ cô nhưng cũng chủ động lảng tránh Bách Thảo. Và cả Đình Nghi, trong thâm tâm Bách Thảo cứ ngỡ rằng, đời này Đình Nghi sẽ oán hận cô thật nhiều, nhưng từ trong ánh mắt mà Đình Nghi nhìn Bách Thảo lúc này, nó mang một cảm giác kì vọng, như một người tiền bối nhìn hậu bối của mình.
Họ là những người chứng kiến và tác động vào sự trưởng thành của Bách Thảo. Có người là bạn, có người là đồng đội, có người là đối thủ và cả những người đã lấp vào vị trí người thân vốn đã bỏ trống sau sự ra đi của cha mẹ cô từ khi còn nhỏ.
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ để cổ vũ Bách Thảo và để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp Taekwondo của cô.
Nhưng... Đây là trận chung kết thế giới, cho dù trong tầm mắt cô là sư phụ, là Hiểu Huỳnh, là các đồng đội thân thiết thì ngay trên sàn đấu này, thứ duy nhất còn lại bên cạnh cô là một người.
Nhược Bạch sư huynh.
Bất chợt, một bàn tay nắm lấy bàn tay cô đang ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng của cô, bên tai vang lên giọng trầm bổng quen thuộc.
"Bách Thảo, em nhìn thấy không, phía trên khán đài ấy là tất cả mọi người, không chỉ là bạn bè của em, người thân của em mà còn là đồng bào Hoa kiều đang cổ vũ cho em. Em thật sự đã đại diện cho quốc gia chúng ta rồi".
Trên con đường đầy chông gai mà cô trải qua, điều duy nhất không thay đổi là Nhược Bạch, người là bạn, là người thân, là chỗ dựa lớn lao của Bách Thảo. Để đi được tới ngày hôm nay, để cô có cơ hội được so tài với Lý Ân Tú trong trận đấu quan trọng nhất của Taekwondo thế giới, Nhược Bạch đã hy sinh rất nhiều.
Thi đấu hết sức mới là sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ...
Nhược Bạch dịu dàng vuốt những sợi tóc của Bách Thảo, kẹp lên tóc cô chiếc kẹp dâu tây quen thuộc. Dưới lớp mũ bảo hộ, Bách Thảo cảm nhận được màu đỏ óng của chiếc kẹp.
Có điều Bách Thảo chưa nói cho Nhược Bạch biết, từ lâu, cô đã không còn coi cái kẹp đó là vật may mắn. Cái cô cần, cô tin và khiến cô an tâm, chính là một bóng hình trầm lặng, thẳng tắp như cây tùng luôn dõi sát theo từng cử động của Bách Thảo trên sàn từ bên ngoài đường biên.
•••••••••
-Ân Tú sư tỷ! - Mân Thắng Hạo chăm chú nhìn cô gái thanh tú, tóc buộc đuôi ngựa đang bắt đầu khởi động, bao nhiêu lời muốn nói ra bỗng nghẹn lại, chỉ còn nói được một câu ngắn gọn " Cố lên!"
Ân Tú mỉm cười. Trận đấu hôm nay, cô cũng đã chờ đợi rất lâu. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Thảo, cô đã biết, nhất định sẽ có ngày hôm nay. So với việc hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí độc tôn trong giới Taekwondo nữ như giới truyền thông rầm rộ thì cô quan tâm hơn tới việc sẽ có một trận đấu đáng nhớ với một đối thủ xứng tầm.
Chức vô địch này Lý Ân Tú đã nắm giữ quá lâu, thực lực của cô là điều được cả thế giới công nhận. Ngay cả nhà vô địch thế giới sau khi Đình Hạo không tham gia thi đấu, Mân Thắng Hạo e cũng không bì được với tốc độ của cô.
Nhưng Ân Tú tin, Bách Thảo có thể làm được điều đó.
Bất chợt, cô khẽ liếc nhìn sang khán đài phía bên kia, nơi rợp một màu đỏ rực, bóng dáng của Sơ Nguyên và Đình Hạo lọt vào tầm mắt.
Ân Tú khẽ mỉm cười.
•••••••••••
Xanh.
Đỏ.
Thích Bách Thảo mang áo bảo vệ màu đỏ, Lý Ân Tú mang áo bảo vệ màu xanh. Trọng tài ra hiệu, hai cô gái tiến về phía đối diện nhau, nhẹ nhàng cúi đầu chào đối thủ.
Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo biết mình phải làm gì.
Trận chung kết được mong đợi nhất của làng Taekwondo thế giới suốt hai năm qua chính thức bắt đầu.
••••
"Hây"
Lý Ân Tú lăng ra một cú đá ngang tạt từ mé phải với tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc, nó nhanh tới mức, những người trên khán đài chưa kịp thấy cô đã ra chân như thế nào.
Sức mạnh của cú lăng chân ấy như một cơn gió cực lớn, tưởng nhẹ nhàng nhưng có sức công phá mãnh liệt.
"Ào"
Bách Thảo đã tránh được. Ngay khi Ân Tú ra chân, cơ thể Bách Thảo đã có phản ứng trực giác. Cô lập tức xoay người sang trái.
"Hây"
Ân Tú tiếp tục lăng ra một cú đá thẳng trực tiếp ngay sau đó.
Trên khán đài, Khúc Hướng Nam nhíu mày, dường như cô gái đang thi đấu dưới kia không giống Bách Thảo mà ông biết. Ngay thời điểm xoay người tránh né cú tạt, con bé có thể phản kích đá hậu nhưng lại nới rộng cự li cho Ân Tú tiếp tục tung chân.
Hiệp một còn hai phút.
Hai cú đá Ân Tú tung ra với đường lực mạnh mẽ và tốc độ chớp nhoáng khiến khán giả suýt xoa. Cú đá hoàn toàn mang đẳng cấp của nhà vô địch thế giới, xứng đáng là nhân vật bất bại truyền kì trong giới Taekwondo.
Thế nhưng Thích Bách Thảo kia lại có thể tránh né hai cú đá đó.
Phải chăng là người có khả năng vượt qua Lý Ân Tú?
Bách Thảo đứng trước một đối thủ mạnh như Lý Ân Tú lại không hề nôn nóng tấn công, cái Bách Thảo muốn quan sát chính là tốc độ của cô ấy.
Đúng, chính là tốc độ, điều khiến Toàn phong tam liên đả trứ danh của cô có thể đả bại cả Đình Nghi và Kim Mẫn Châu lại dễ dàng bị hóa giải bởi Lý Ân Tú hai năm trước.
" Ân Tú tiền bối có vẻ không tiến bộ nhiều như chúng ta nghĩ"- Đình Nghi khẽ nói với Đình Hạo.
"Hây"
Tiếng hét Bách Thảo cuối cùng cũng vang lên.
Xoay người đá song phi.
"Ào". Khán đài như vỡ ra bởi tiếng hét.
Chân trái của Bách Thảo lách qua áo bảo vệ của đối thủ rơi xuống. Lý Ân Tú phản ứng cực nhanh.
Tỉ số dường như đóng băng.
Tiếng cổ vũ không còn huyên náo như lúc trước trận đấu. Cả nhà thi đấu khá im ắng, những tiếng cổ vũ chỉ ào lên khi một trong hai cô gái lăn chân về phía đối thủ và hụt hẫng nuối tiếc khi cái chân đó liên tục lắc qua áo bảo vệ rơi xuống mà không thể nào ghi điểm.
Cục diện không có gì thay đổi, cả Bách Thảo và Ân Tú đều không nóng lòng tấn công mà chỉ lăn ra những cú tạt ngang hay xuống tấn để kiểm chứng, thăm dò tốc độ phản ứng của đối thủ. Thoạt nhìn, hiệp một nhịp độ có vẻ chậm, nhưng thực chất lại là một trận đấu phòng thủ phản kích tuyệt đẹp.
"Phập"
Âm thanh chân trái Bách Thảo va chạm với chân phải Ân Tuy cực lớn khiến khán giả giật mình. Hai cái bóng trắng ấy lại ghì chặt lấy nhau trên sàn.
Nhưng lần này, cơ hội của Bách Thảo đã đến.
Một tiếng hét lanh lảnh bật ra.
"Hây"
Như một tia chớp trắng chọc thủng bầu không khí, dưới ánh đèn sáng loáng như ban ngày trong cung thể thao, Bách Thảo xoáy người vọt lên.
Cô đã lợi dụng sức bật của mình và sung lực từ cú ra chân của Lý Ân Tú.
Hiểu Huỳnh báu chặt vào cánh tay của Diệc Phong, run run nhìn theo cái bóng đang vọt lên ấy khẽ lẩm bẩm "Bách Thảo, Bách Thảo..."
Không khí như bị xoáy đảo, cuộn lại như lốc xoáy với sức mạnh và tốc độ khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng độ cao ấy...
"Chẳng lẽ Bách Thảo định tung ra toàn phong tam liên đả ngay từ hiệp 1?" - Đám đông phóng viên ào lên, tung máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đó.
Nhược Bạch khẽ chau mày. Độ cao Bách Thảo vọt lên chính là độ cao để tung ra Toàn phong tam liên đả. Nhưng đã từ lâu, kể từ sau khi hồi phục chấn thương, Bách Thảo không còn tập ba cú đá trứ danh của mình.
Lý Ân Tú đã sớm nhìn ra.
Chỉ khi Bách Thảo tung người ở độ cao như thế, cô gái đó nhất định sẽ tung ra Toàn phong tam liên đả... Với tốc độ và sức mạnh mà Bách Thảo đang có hiện tại, Toàn phong tam liên đả hẳn sẽ còn đáng kinh ngạc hơn cả hai năm trước.
Thích Bách Thảo nóng lòng nhanh vậy sao?
Cú đá thứ ba không phải là một mô thức cố định nên lùi tránh sang phải hay giãn cự li đều không phải là cách an toàn. Ân Tú vẫn sẽ dùng tay búng ra từng cú một. Đó là sự chuẩn bị mà Ân Tú đã tính toán.
Nhưng.
Cú đá xoáy gió ấy cuộn chặt vào không khí, như muốn hút đối phương vào không thể kháng cự được.
Cả cung thể thao ào lên kinh ngạc.
Mân Thắng Hạo và Kim Mẫn Châu từ khu huấn luyện đứng bật dậy.
Bảng tỉ số thay đổi. Bên đỏ ghi được một điểm.
"Dừng". Trọng tài tuyên bố. Hiệp 1 kết thúc.
Hai cô gái chào nhau, tiến về khu huấn luyện.
Ngay những giây cuối cùng của hiệp một, Bách Thảo ghi điểm trước trong sự kinh ngạc của mọi người.
Nhược Bạch không nói gì, lặng lẽ lấy khăn bông thấm mồ hôi cho Bách Thảo.
Trên khán đài, các đồng đội của Bách Thảo đến cổ vũ bàn tán trong kinh ngạc.
Cú đá đó làm sao có thể.
Đình Hạo hình dung lại cục diện khi nãy.
•••
"Hây"
Bách Thảo xoáy người vọt lên ở một độ cao mà những người am hiểu về cô dễ dàng nhận ra đó là độ cao có lợi để tung toàn phong tam liên đả. Thế nhưng, cơ hồ Bách Thảo không có ý định đó, cô xoáy người vọt lên ...
Đạp thẳng xuống, hướng về phía mũ bảo vệ bên xanh.
Lý Ân Tú hoàn toàn bất ngờ.
Tốc độ như tia chợp ấy đã mọi sự chuẩn bị của cô hoàn toàn vô dụng, trong khoảnh khắc một phần triệu giây ấy, Ân Tú vội né người sang phải tránh được cái chân trái nhắm thẳng vào đầu mình đạp tới của Bách Thảo.
Chân trái Bách Thảo đá trúng vai Ân Tú, khi tiếp đất chưa mất một giây, chân phải Bách Thảo lại thuận đà truy kích, lần này, chân phải tạt ngang đá trúng phần bụng của Ân Tú.
Taekwondo không chỉ là cuộc thi đấu của thể lực, túc pháp và kĩ thuật mà còn là cuộc đấu trí giữa hai tuyển thủ.
••••••••••••••••
"Ân Tú sư tỷ"
Kim Mẫn Châu vẫn chưa hết kinh ngạc, vội vàng đưa khăn và nước cho Ân Tú. Khác với sư muội của mình, Ân Tú đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Cô ấy thực sự xuất sắc, đây chính là đối thủ mà tỷ mong đợi từ lâu"- Ân Tú dịu dàng nói với Mân Thắng Hạo. "Lại còn rất thông minh"
"Ân Tú sư tỷ, là tỷ chưa tung ra thực lực thật sự của tỷ mà, phải không." Kim Mẫn Châu nài nỉ hỏi.
Xoa đầu Kim Mẫn Châu, Ân Tú lau sạch mô hôi, không nói thêm gì nữa.
Mân Thắng Hạo nhìn Lý Ân Tú bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Rốt cuộc là Thích Bách Thảo hay Lý Ân Tú, ai mới thật sự là người đang đánh lừa đối phương?
••••••••••••
Nhược Bạch im lặng một lúc nhìn Bách Thảo một hơi tu cạn chai nước, cú đá làm mất điểm vừa nãy không làm Ân Tú căng thẳng. Ngược lại người căng thẳng là Bách Thảo.
Tất cả mọi người đều tin cú đạp thẳng không tin nổi ở độ cao ấy là đòn đấu trí của Bách Thảo với Lý Ân Tú. Chỉ có Nhược Bạch...
Anh biết đó là lỗi kĩ thuật ngoài ý muốn. Rõ ràng ý định ngay từ đầu của Bách Thảo là đạp thẳng xuống nhưng cô lại không kiểm soát được độ vọt của cơ thể, lại vọt lên độ cao của chiêu tam liên đả mà hai năm qua Bách Thảo không hề nhắc đến.
Thông báo giờ nghỉ kết thúc, Bách Thảo bình tĩnh đội lại mũ bảo vệ. Nhược Bạch nắm lấy vai cô "Lắng nghe và tin tưởng trực giác cơ thể, đừng quá tự tin vào khả năng quan sát khởi thế. Cố lên."  

Trận đấu quyết định [Thiếu nữ toàn phong shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ