Chap 3

1K 35 1
                                    

Một người phụ nữ thanh thoát và vô cùng ưu nhã trong chiếc sườn xám màu tím và tóc búi gọn phía sau bước đến. Bên cạnh cô ấy là người đàn ông mặt vest vô cùng lịch thiệp.
Đám phóng viên ào lên kinh ngạc, lập tức ùa tới chụp hình.
Đó là huấn luận viên đội tuyển quốc gia của Bách Thảo, Thẩm Ninh.
Và người đàn ông kia.
Giám đốc Tổng cục thể thao Trung Quốc, Mông Thanh Trì tiên sinh.
" Mông tiên sinh, ngài có dự đoán gì về kết quả cuối cùng của trận đấu khi tuyển thủ Thích Bách Thảo vừa trải qua một hiệp thi đấu hết sức khó khăn trước thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú của Hàn Quốc?". Các phóng viên nóng lòng đặt câu hỏi.
"Huấn luyện viên Thẩm Ninh, tại sao cô không trực tiếp tham gia chỉ đạo đấu pháp cho Bách Thảo mà lại cử một gương mặt rất mới trong giới huấn luyện viên, cô không lo lắng sao?"
Từ trên khán đài, khán giả đều nhìn thấy đám đông phóng viên đang vây chặt.
"Tôi tuyệt đối có lòng tin với Toàn phong Bách Thảo của chúng ta, tin cô ấy sẽ tiếp tục làm nên kì tích"- Mông tiên sinh thể hiện sự tự tin trong lời nói của mình.
Thẩm Ninh nở một nụ cười đáp lại phóng viên " Cả Bách Thảo và Nhược Bạch đều là những thành viên xuất sắc nhất tại trung tâm huấn luyện của tôi, tôi tin ngày hôm nay, chiến thắng mà Taekwondo cả nước luôn chờ đợi sẽ đến."
Chen ra từ đám đông phóng viên, hai người tiến về khu vực khán đài dành cho khánh quý. Mông tiên sinh lịch sự bắt tay với Phác Nhân Hậu, hội trưởng hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai hai người họ gặp nhau trong một cuộc chung kết.
Hai năm trước, lần đầu tiên Mông Thanh Trì nhìn thấy Bách Thảo thi đấu là tại trận chung kết với Kim Mẫn Châu tại Tokyo, Nhật Bản. Khi ấy, Bách Thảo cũng vừa bị dẫn trước bởi cú đá trúng đầu của Kim Mẫn Châu.
Nhưng sau cùng Thích Bách Thảo vẫn là người chiến thắng.
"Mông tiên sinh, ngài có vẻ rất tự tin vào tuyển thủ của quý quốc." - hội trưởng Phác có ý cười cợt-"Đáng tiếc, đối thủ của cô ấy hôm nay là thiếu nữ tông sư của Hàn Quốc,Lý Ân Tú, đương kim vô địch thế giới, con gái của huyền thoại Taekwondo Lý Vân Nhạc."
"Chẳng phải sư phụ của Thích Bách Thảo là Khúc Hướng Nam, người đã đả bại Kim Nhất Sơn đại sư của quý quốc mà giành lấy chức vô địch thế giới hay sao" - Mông tiên sinh cười hòa nhã-" Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà".
Bách Thảo là người đầu tiên có thể đánh tới hiệp ba với Lý Ân Tú trong một cuộc so tài thế giới.
••••••••••••••••••••••••••••••
Thời gian giải lao chỉ còn vài phút ngắn ngủi...
Hiểu Huỳnh từ khán đài lao vụt ra sát tới lan can chắn, hết sức gào lên.
"Bách Thảo, cậu nhất định phải chiến thắng".
•••••••••••••••••••••••
Bách Thảo và Ân Tú đã tiến ra giữa sàn đấu.
Sau 3 phút nữa, Taekwondo sẽ vinh danh người chiến thắng cuối cùng, tân quán quân thế giới.
Vinh quang đó đã tới rất gần, dù hiệp đấu trước mắt là một hiệp đấu rất khó khăn.
Dưới sàn đấu sáng rực ánh đèn, Bách Thảo khẽ nhắm mắt, từ từ thả lỏng cơ thể.
Cô nhớ về những ngày tháng luyện tập cùng với tông sư Lý Vân Nhạc.
"Hãy để tốc độ cơ thể của con vượt qua tai mắt..."
Giọng nói Lý Vân Nhạc vang vọng như thế trong kí ức của Bách Thảo.
Cô ngộ ra vấn đề...
Đôi mắt và đôi tai của Bách Thảo là thứ đáng cản trở tốc độ của cô.
"Bắt đầu". Giọng trọng tài đanh gọn vang lên.
Lý Ân Tú nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như hươu, trầm tĩnh như làn nước của Bách Thảo.
Ân Tú biết, luận về thể lực và độ vọt, mình không bằng Bách Thảo. Trước giờ nói đến thể lực, mạnh nhất trong Xương Hải võ quán vẫn là Kim Mẫn Châu.
Nhưng túc pháp, phản ứng và tốc độ của Ân Tú thì hoàn toàn đã đạt tới trình độ đại sư. Thế nhưng, một Thích Bách Thảo với đấu pháp vô cùng mạnh mẽ, lại biết xoáy người vọt lên, xoay người tăng lực lại có một trực giác cơ thể xuất sắc như thế là đối thủ hiếm thấy của Ân Tú trong nhiều năm bá chủ sàn đấu.
Để có thể tung ra cú đá suýt K.O Bách Thảo khi nãy, Ân Tú đã hao tốn không ít thể lực với loạt đá song phi tốc độ cao. Cô đã vận hết tốc độ bẩm sinh của mình để khống chế được phản ứng nhìn thấu khởi thế đối thủ của Bách Thảo.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể K.O được Thích Bách Thảo.
Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều nhận ra, tốc độ và túc pháp là ưu thế mà Ân Tú vượt trội hơn Bách Thảo.
Nhưng chỉ cần Thích Bách Thảo ấy nhanh hơn một chút, cuộc đấu này sẽ vô cùng khó đoán.
••••••••••••••••••••
"Hây"
Tiếng hét trong vắt của Ân Tú vang lên.
Một cú đá thẳng nhằm tới áo bảo vệ của Bách Thảo.
Cả nhà thi đấu ào lên.
Tốc độ cú ra chân này không hề giảm đi, Bách Thảo lập tức có phản ứng trực giác, dùng tay chặn lại, xoay người sang trái.
Bách Thảo đã tránh được trong gang tấc.
Chân trái của Lý Ân Tú lại thuận đà truy kích, xoay người đá hậu nhằm từ bên trái.
Trong tích tắc, cú đá ấy sắp chạm được tới áo bảo vệ của Bách Thảo một lần nữa.
"Hây". Một tiếng hét vang lên như muốn xé toạc không khí.
Bách Thảo xoáy người vọt lên không trung như một nét vạch cứng cáp.
Những tiếng la hét cổ vũ dội lên từ khán đài.
Tựa hồ như một thiết kế vô cùng tinh vi...
Cú đã hậu hụt ấy khiến Ân Tú rơi vào phạm vi phản kích của cú xoáy người vọt lên kia.
Tất cả khán giả tựa hồ như chứng kiến lại cú đá suýt K.O đối thủ của Ân Tú, chỉ có điều, người đang từ không trung nhắm xuống lại là Bách Thảo...
Nhược Bạch nắm chặt hai tay, căng thẳng nhìn theo cái bóng trắng của Bách Thảo.
Tốc độ của Ân Tú cực nhanh, lập tức lùi về sau ngay khi đá hụt và lại một lần nữa tránh được cú đá giáng thẳng như búa tạ ấy.
Cá khán đài ào lên tiếng nuối...
Chân trái Bách Thảo sượt qua áo bảo vệ màu xanh của đối thủ tiếp đất.
Tỉ số 1:2 vẫn đóng băng.
Thích Bách Thảo không hề nôn nóng. Cô biết, xoáy người vọt lên là cách hiệu quả nhất để tránh được các cú đá như tia chớp của Lý Ân Tú.
Để có thể tung ra những cú đá nhanh như thế, thể lực tiêu hao vô cùng. Chỉ cần Ân Tú tiền bối có thể chậm lại một chút dù chỉ một phần triệu giây và cô có thể vọt lên nhanh hơn một chút, cơ hội của cô sẽ tới.
Nhận thấy sự bình tĩnh lạ thường trong đấu pháp của Thích Bách Thảo, Lý Ân Tú không tấn công dồn dập để làm rối loạn quản sát khởi thế của Bách Thảo nữa, cô thu về phòng thủ phản kích.
Có điều, chính Lý Ân Tú đang nhận ra điều dị thường trong lối đánh của Bách Thảo. Những cú xoáy người vọt lên ấy luôn đạp thẳng xuống máy móc mà không phải là tam liên đả. Hơn nữa, chân phải Bách Thảo chủ yếu phòng thủ, chân trái luôn tấn công với đường lực rất mạnh.
Trước giờ điều Ân Tú dè chừng ở Bách Thảo là ba cú đá Toàn phong cực mạnh ấy, nhất là cú đá thứ ba từ chân phải có lực sát thương cực lớn. Hai năm trước ở Xương Hải, được tận mắt chứng kiến, tuy Ân Tú nhẹ nhàng hóa giải được bằng cách lấy tay chặn từng cú... Nhưng khi nhìn thấy cú thứ ba từ không trung có thể thay đổi đường đi một cách đáng sợ một lần nữa đá văng sư muội Kim Mẫn Châu của cô, cô đã bắt đầu đề phòng.
Cú cuối cùng trong toàn phong tam liên đả chỉ phát huy hết tính sát thương của nó khi được lăn ra từ chân phải. Mà chân phải của Bách Thảo đã từng chấn thương vô cùng nghiêm trọng, buộc cô rời khỏi sàn đầu một thời gian.
Chẳng lẽ Bách Thảo vốn dĩ không thể đá ra Toàn phong tam liên đả?
Thời gian của hiệp ba chỉ còn lại hơn một phút. Tỉ số vẫn đang có lợi cho Lý Ân Tú.
"Hây".
Lần này Ân Tú nhất định không để Bách Thảo có cơ hội tấn công.
Tung người lên như một chiếc lông vũ, Lý Ân Tú vọt lên.
Lần này cô sẽ K.O Bách Thảo.
Tựa hồ như Bách Thảo không nhìn thấy cú đá đó, khi cái chân kia một lần nữa sắp chạm được tới đầu cô...
"Hãy để tốc độ cơ thể con vượt qua tai mắt"
Tiếng hò hét của khán giả lại một lần nữa dội lên đáng kinh ngạc.
Không ai nhìn rõ Ân Tú đã ra chân như thế nào.
Và. Không ai nhìn thấy được cú đá ấy làm sao lại đá hụt rơi thẳng xuống đất.
Bách Thảo tránh được?
"Hây"
Một tiếng hét bật ra lanh lảnh xé toạc bầu không khí, chấn động cả cung thể thao.
Bách Thảo một lần nữa xoáy người vọt lên. Độ cao ấy, sức mạnh ấy như chọc thủng bầu không khí.
Thể lực của Ân Tú sụt giảm sau cú đá hụt đó, cơ thể vội vàng phản ứng lùi ra sau để cú đá thẳng đạp xuống kia của Bách Thảo có thể tiếp đất.
Chân trái tung ra cú đá thứ nhất, tạt ngang về phía Lý Ân Tú.
Là tạt ngang sao?
Cú đá đó làm Lý Ân Tú giật mình chưa kịp định thần thì cú đá thứ hai lại dội tới với đường lực chân sung mãn một lần nữa lách qua mặt Ân Tú trong gang tấc.
Trận đấu chỉ còn 15 giây.
Bách Thảo tung ra cú đá thứ ba bằng chính cái chân phải của mình.
Nhằm thẳng tới đầu của Ân Tú tiền bối...
Về tốc độ thuần túy, Ân Tú vẫn nhanh hơn Bách Thảo.
Cú đá ấy giáng xuống với một lực siêu mạnh bộc phát từ chân phải đạp trúng vai Lý Ân Tú.
Cú đạp rất mạnh làm vai đau như muốn nứt ra. Tốc độ bẩm sinh giúp Ân Tú thoát hiểm cú đá thứ ba trong gang tấc.
"Hây". Một lần nữa tiếng hét ấy vang lên.
Toàn nhà thi đấu lặng im nhìn pha giao đấu của 5 giây cuối cùng này như một thước phim quanh chậm.
Đôi mắt Nhược Bạch tĩnh lặng như nước.
Một âm thanh cực lớn vang lên khiến khán giả theo dõi sững sờ.
Bảng tỉ số điểm một màu đó chói.
3:2. Số 3 màu đỏ vừa hiện lên chớp nhoáng trên bảng tỉ số.
"Dừng". Trọng tài ra hiệu. "Đỏ, thắng".
••••••••••••
Cú thứ ba trong toàn phong tam liên đả đá vào vai Lý Ân Tú giáng mạnh như búa tạ.
Bách Thảo thu chân vừa chạm đất đã không để cho đối thủ mới bị đá trúng có cơ hội né tránh.
"Hây".
Chân phải xoay người đá hậu.
Vận hết sức lực còn lại, Bách Thảo không biết rốt cuộc mình đã nhanh tới mức nào.
Xoay người chân phải đá hậu, nhằm tới áo bảo hiểm của Ân Tú...
Cú đá đó lao như một mũi tên cực nhọn nhắm thẳng về phía Lý Ân Tú.
Bách Thảo không ngừng cầu nguyện.
"Làm ơn..."
Khoảnh khắc đó, tốc độ cơ thể Bách Thảo thật sự vượt qua phản ứng của tai mắt.
Cái chân phải đó.
Cái chân phải chỉ dùng để phòng thủ đó.
Cái chân phải mà Bách Thảo luôn ý thức giữ gìn sau chấn thương.
Thật sự đã phát lực hai lần.
Cuối cùng đã đá trúng Lý Ân Tú!
Xoay người đá hậu ghi được hai điểm.
Thắng lợi quyết định hóa ra lại không nằm ở cú thứ ba thần kì của Toàn phong tam liên đả mà lại được đặt hết vào cú xoay người đá hậu nhanh không tưởng kia.
••••••••••••••••
Trận đấu kết thúc, trọng tài để hai cô gái bắt tay nhau. Lý Ân Tú nở một nụ cười đẹp hiếm thấy " Gấu Teddy giỏi lắm, tốc độ của em đã vượt qua cả tai mắt, điều mà chị vẫn cho là lý thuyết. Em chính là đối thủ mà chị tôn trọng nhất. Chúc mừng em."
Khóe mắt Bách Thảo hoe đỏ, nước mắt bắt đầu rơi " Ân Tú tiền bối, cảm ơn sự chỉ giáo của tỷ và Lý Vân Nhạc tông sư."
Bách Thảo không hề để ý rằng chân phải sau hai cú phát lực cực mạnh ấy đang tê buốt và căng cứng. Cô quên hẳn đi cái tập tễnh trong cái chân phải đó.
Khoảnh khắc ấy.
Như một chú hươu nhỏ, Bách Thảo bắn người lao về phía đường biên, nơi có một bóng người luôn dõi theo cô, ôm chầm lấy anh, nước mắt cô nhòa đi "Em làm được rồi, em thật sự đã thắng rồi."
Giúp Bách Thảo tháo mũ bảo hiểm, lau vội nhưng giọt mồ hôi thấm đầy mặt, Nhược Bạch cười "Anh biết em nhất định sẽ làm được, Thích Bách Thảo, chúc mừng em."
•••••••••••••••••••••
Cuối cùng Hiểu Huỳnh cũng có thể lao từ phía khán đài xuống khu vực sàn đấu. Ngay sau cô là các đồng đội, sư huynh, tiền bối và sư phụ của Bách Thảo.
Ôm chặt lấy Bách Thảo, Hiểu Huỳnh khóc nấc lên "Con nhỏ này, cậu giỏi quá, cậu thực sự làm được rồi".
Đình Hạo dìu Đình Nghi chậm rãi bước tới. Anh mỉm cười nhìn cô rồi lại đùa cợt "Anh muốn được thách đấu với em".
"Thích Bách Thảo, thực sự chúc mừng cô. Cô đã làm được điều mà tôi không bao giờ làm được". Đình Nghi nói từng chữ một một cách rõ ràng.
"Đình Nghi tiền bối, cảm ơn chị".
Khúc sư phụ kéo Bách Thảo vào lòng, xoa đầu cô "Tiểu Thảo, thầy rất tự hào về con, bố mẹ con cũng sẽ rất tự hào về con."
Tất cả mọi người đều hòa cùng niềm vui với Bách Thảo. Không ai để ý, Sơ Nguyên sau khi tiến tới bắt tay Nhược Bạch rồi nhường chỗ cho Diệc Phong, Thân Ba, Khấu Chấn chúc mừng Nhược Bạch, anh lặng lẽ tiến về khu huấn luyện bên kia, nơi Lý Ân Tú đang đứng.
••••••••••••••••
"Sơ Nguyên tiền bối" . Mân Thắng Hạo ngạc nhiên khẽ nhìn sang Ân Tú "Sư tỷ...".
Sơ Nguyên ngồi cạnh Ân Tú trên băng huấn luyện, nhẹ nhàng đưa chai nước cho em gái mình.
"Ân Tú, em rất xuất sắc, anh tự hào về em."
"Sơ Nguyên ca ca, cô ấy cũng rất xuất sắc, chàng trai ưu tú luôn bên cạnh cô ấy khiến người ta ngưỡng mộ".
"Em có hối hận khi tham gia trận đấu này không, nếu em không tham gia cúp thế giới lần này, mọi người sẽ mãi nhớ đến em như một huyền thoại tông sư không có đối thủ."
Ân Tú trầm ngâm suy nghĩ.
"Không, em không hối hận. Em không muốn như cha, cả đời chỉ miệt mài luyện tập một thứ Taekwondo không đối thủ. So với việc đạt tới cửu đoạn huyền đai, tìm được một đối thủ cho mình mới là điều giá trị nhất, em sẽ không ngừng tiến bộ."
Sơ Nguyên nhìn Ân Tú, mỉm cười khâm phục.
••••••••••••••••••••
Một lần nữa, quốc kì được kéo lên vì cô. Nắm trong tay chiếc cúp thế giới cùng với tấm huy chương vàng trước ngực, Bách Thảo ngập tràn nỗi xúc động. Suốt bảy năm ròng rã qua, để đi đến ngày hôm nay, đã biết bao mồ hôi, nước mắt và máu của cả Bách Thảo và Nhược Bạch đã rơi xuống, đã có lúc cô muốn gục ngã, đã có lúc cô muốn quên đi Taekwondo, nhưng cuối cùng, cô vẫn đi đến được tới ngày hôm nay. Đứng trên bục cao nhất, cô nhìn thấy niềm vui sướng của tất cả mọi người và nụ cười mãn nguyện của Nhược Bạch. Hơn ai hết cô hiểu rằng, cái cô cần nhất trong mọi trận đấu gian khổ thế nào vẫn là một bóng hình lặng lẽ luôn theo sát cô từ ngoài đường biên của Nhược Bạch sư huynh.
Kể từ giây phút này, Thích Bách Thảo chính thức vượt qua thiếu nữ tông sư huyền thoại của Hàn Quốc, Lý Ân Tú, ghi tên mình vào lịch sử Taekwondo thế giới.  

🎉 Bạn đã đọc xong Trận đấu quyết định [Thiếu nữ toàn phong shortfic] 🎉
Trận đấu quyết định [Thiếu nữ toàn phong shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ