Chap 2

785 27 2
                                    

Hiệp hai bắt đầu.
Lý Ân Tú nở một nụ cười đẹp như nắng mai, bắt đầu tấn công dồn dập, liên tiếp có ý ép Bách Thảo tới sát đường biên.
Nếu hiệp một là một cuộc đấu thủ thế, thăm dò và phòng thủ phản kích thì hiệp hai cả hai cô gái đều chuyển sang hướng tấn công mạnh mẽ và vô cùng linh hoạt.
"Hây"
Lại là Lý Ân Tú. Trong thi đấu, Ân Tú không giống như Ân Tú tiền bối thường ngày-thanh thoát uyển chuyển, ngược lại vô cùng bản lĩnh và kiểm soát tốt cục diện.
Cú song phi trực tiếp giáng tới áo bảo vệ của Bách Thảo.
Bách Thảo ngửa người về phía sau, tránh được cú song phi.
Xoay người đá song phi, Lý Ân Tú lập tức lăng chân.
Cú đá quá nhanh.
Bách Thảo dùng tay chặn được.
Cú song phi thứ ba một lần nữa nhắm tới áo bảo vệ của Bách Thảo.
Cú song phi tiếp theo lại dội đến.
Xoay người tung ra cú song phi thứ năm.
Lần này cú song phi thứ sáu hướng tới đầu của Bách Thảo.
Tung người cuộn lại như một cú lốc nhỏ, Bách Thảo tránh được cú song phi giáng tới...
Phản ứng trực giác cơ thể giúp Bách Thảo liên tục né chuỗi song phi nhanh hơn cả tia chớp kia một cách vô cùng thần kì.
Nhưng càng lúc, quan sát khởi thế của Bách Thảo càng lúc rối loạn, cô không thể nhìn thấy những biến đổi tinh vi trong cử động của Ân Tú...
Điều đáng sợ nhất.
Bách Thảo không thể phân biệt được là cú song phi trực tiếp hay xoay người song phi giáng tới. Điều đó khiến Bách Thảo không tìm ra được khe hở để phản kích.
Các bước nhún của cô ngày càng rối loạn theo tiết tấu của Ân Tú.
Cô không hề biết hai cú song phi được tung ra như thế nào, cách nhau bao lâu, khi Bách Thảo liên tục đỡ tránh và bị ép về phía đường biên, cảm giác đầu tiên xẹt qua đầu cô...
Đây không phải là song phi liên hoàn mà là gần như một lần cả sáu cú song phi được tung ra cùng một lúc. Tốc độ này, hoàn toàn không giống tốc độ mà Lý Ân Tú thể hiện ở hiệp 1.
Tốc độ của Ân Tú tiền bối...
Tốc độ của các cú đá song phi của Ân Tú tiền bối thậm chí nhanh không hề thua kém với tiền bối Đình Hạo.
Mân Thắng Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Ân Tú.
•••••••••••
Trên khán đài, nhìn cục diện đang diễn ra vô cùng khó khăn cho Bách Thảo, Hiểu Huỳnh vừa ra sức gào thét khản tiếng để cổ vũ, vừa tức giận.
"Xương Hải võ quán này có vẻ rất thích dùng song phi liên hoàn, nhìn kìa, chẳng lẽ thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú cũng giống như sư muội Kim Mãn Châu, thích ép sân người ta"
Diệc Phong lườm cô "Phạm Hiểu Huỳnh, sao em có thể so sánh thập bát song phi liên hoàn kiêu ngạo, dọa người của Kim Mẫn Châu với các cú song phi của Lý Ân Tú, nhìn kìa, đẳng cấp chúng hoàn toàn khác nhau."
"Đúng vậy" - Thân Ba đẩy gọng kính-" Các cú song phi của Lý Ân Tú vô cùng chắc chắn, đường lực mạnh mẽ, lại kết hợp với tốc độ kinh người kia, hoàn toàn vượt trội hơn Kim Mẫn Châu. Hơn nữa, cô ấy biết kết hợp trong cả chuỗi động tác vừa đá trực tiếp vừa đá xoay người, làm Bách Thảo vô cùng rối loạn."
" Các cú song phi được đá ra vô cùng hoàn hảo, tung ra liên tiếp nhau nhưng vì Ân Tú ra chân quá nhanh, nên cứ như tất cả cú đá được đá ra cùng một lúc, Bách Thảo không thể tìm ra được sơ hở để phản kích"-Lâm Phong phân tích.
•••••••••••••••
Liên tiếp phòng thủ cả chục cú đá song phi nặng như búa tạ của Lý Ân Tú, tay của Bách Thảo mỏi nhừ.
Về kĩ thuật, các cú đá của Ân Tú vô cùng chắc chắn và hoàn mĩ.
Về tốc độ thuần túy, tốc độ của Bách Thảo không bằng tốc độ bẩm sinh của Ân Tú, rõ ràng Ân Tú đã thi đấu với tốc độ dưới sức so với thực lực ở hiệp một.
Quan sát khởi thế gần như bị vô hiệu trước tốc độ của Ân Tú. Nếu chỉ dựa vào trực giác cơ thể, Bách Thảo chỉ có thể phòng thủ chứ không thể phản kích lại.
Bảch Thảo nhất định phải kiên trì chờ thể lực của Ân Tú giảm đi, dù chỉ là chậm đi một phần triệu giây, Bách Thảo mới có cơ hội.
"Phập"
"Phập"
Mấy cú song phi sau liên tục đá trúng vai Bách Thảo. Tuy nhiên , Bách Thảo vô cùng kiên nhẫn chịu đựng, tỉ số không hề thay đổi.
"Phải thế chứ, Thích Bách Thảo, sư tỷ tôi sẽ từ từ dạy cho cô thấy đẳng cấp tông sư là như thế nào"- Kim Mẫn Châu hào hứng gào lên từ đường biên.
"Cạch"- Mân Thắng Hảo gõ vào đầu Mẫn Châu đau điếng, lườm lạnh lùng " Tập trung coi, không được nói lung tung".
Có thể liên tiếp chịu đựng một loạt các cú song phi như thế, thực lực phải vô cùng mạnh.
Nhìn Bách Thảo trên sàn đấu lúc này, thoạt trông Bách Thảo đang lép vế nhưng tất cả mọi người chứng kiến trận đấu hôm nay phải thừa nhận, cô là đối thủ mạnh nhất của Lý Ân Tú từ trước tới nay.
Hiệp hai còn lại một phút là lúc những cú song phi của Lý Ân Tú bắt đầu chậm lại. Ngay lúc này, cơ hội của Bách Thảo sắp đến.
Cú song phi tiếp theo, tốc độ đã chậm đi một chút so với trước. Bách Thảo nhận ra, đây là lúc phản kích.
"Hây"
Tiếng hét muốn xé toạc không khí của Bách Thảo cuối cùng đã chịu vang lên sau một chuỗi đỡ đòn vô cùng nhẫn nại.
Xoay người đá hậu.
"Pang"
Một âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ của khán giả. Ánh đèn flash máy ảnh chớp liên tục.
Nhưng lần này.
Cả khán đài rợp màu đỏ rực hoàn toàn câm lặng. Một người, hai người, rồi tất cả họ đứng bật dậy.
Nhược Bạch giật mình, cả cung thể thao ào lên và bùng nổ.
Trên nệm đấu, một bóng người đổ gục xuống vang lên một âm thanh rất nặng nề.
Bách Thảo nằm trên tấm nệm thi đấu, nhăn mặt đau đớn.
Cú phản kích đá hậu của Bách Thảo không hề chạm được vào Ân Tú, ngược lại cô ấy lại dễ dàng tung người như một chiếc lông vũ và lăn ra một cú đá thẳng nhằm vào đầu Bách Thảo.
Tốc độ của Lý Ân Tú mới là vũ khí lợi hại nhất.
Cú xoay người đá hậu hụt của Bách Thảo khiến cơ thể cô rơi vào phạm vi phản kích của cú đá thẳng kia. Kết quả đầu Bách Thảo bị đá trúng.
"1,2"
"3"
"4"
Trọng tài bắt đầu đếm từng giây.
Tất cả những người cổ vũ cho Bách Thảo không ngừng gọi tên cô"Thích Bách Thảo" , cơ hồ trong không trung Bách Thảo nghe thấy giọng nói vang và trong của Hiểu Huỳnh không ngừng cổ vũ mình, trong giây phút choáng váng ấy, lọt vào mắt Bách Thảo là cái nhìn lo lắng của Nhược Bạch từ khu huấn luyện.
Cô không thể gục ngã như thế này. Trận đấu chỉ đang ở hiệp hai.
Nữ hoàng K.O không thể bị K.O như thế.
"5,6"
"7"
Bách Thảo lồm chồm đứng dậy, tiếng vỗ tay dội lên từ khán đài. Sau khi kiểm tra tình trạng của Bách Thảo các trọng tài cho phép trận đấu tiếp tục diễn ra.
Nhưng pha giao đấu sau đó không hề cải thiện được cục diện, hơn nữa còn khiến Bách Thảo cay đắng thừa nhận sự thật, tốc độ thuần túy cô đang có không bì được với Ân Tú.
Tốc độ chính là tố chất bẩm sinh mà thiên tài Lý Ân Tú có.
"Dừng"
Hiệp hai kết thúc ở tỉ số 1:2 nghiêng về Lý Ân Tú.
Bách Thảo buồn bã tiến về khu huấn luyện, cô cảm thấy hoang mang thật sự. Tốc độ của Bách Thảo không hề tồi, nhưng so với tốc độ thiên bẩm của Ân Tú vẫn tồn tại một khoảng cách.
Khoảng cách đó khiến cho kĩ thuật Bách Thảo tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi những cú tạt như chớp của Ân Tú tiền bối.
•••••••••••••••••••••
Sơ Nguyên trầm ngâm nhìn cục diện trận đấu diễn ra. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến trận đấu của người em gái cùng cha khác mẹ của mình Lý Ân Tú. Phong thái, khí chất và cả tốc độ của Ân Tú bây giờ giống hệt anh năm xưa, khiến người ta thán phục.
Hiệp thi đấu cuối cùng hẳn sẽ vô cùng khó khăn cho Bách Thảo.
Sơ Nguyên thở dài trong lòng.
Đình Hạo cũng nhận ra khoảng cách trong tốc độ của Ân Tú và Bách Thảo. Anh không muốn thừa nhận nhưng trực giác cho anh thấy Bách Thảo có thể sẽ khó lòng vượt qua Lý Ân Tú cũng như em gái Đình Nghi đang ngồi cạnh anh.
" Tại sao hết lần này đến lần khác, Bách Thảo đều không dùng Toàn phong tam liên đả?" Đình Nghi quay sang nhìn anh trai mình.
Câu hỏi đó khiến tất cả những người ngồi đó bỗng giật mình.
••••••••••••••••
Ở khu vực ban huấn luyện, sự bế tắc đang lộ rõ trên gương mặt của Bách Thảo. Cô biết chắc tiền bối Ân Tú sẽ tiếp tục lợi dụng tốc độ đó để vọt lên...
Mà cô, thì chưa nghĩ ra đấu pháp nào để hóa giải tốc độ bẩm sinh đó.
"Độ vọt của em luôn cao hơn mọi cao thủ nửa thước, đó là tố chất bẩm sinh của em. Chỉ cần em nắm được thời điểm thích hợp và vọt lên cao hơn cô ấy, nhất định sẽ có cơ hội cho dù tốc độ của em không bằng Ân Tú" - Nhược Bạch giải thích cho Bách Thảo.
Ân Tú có độ vọt bình thường, so với độ vọt của Bách Thảo thì không bằng. Nhưng nếu Bách Thảo lại vọt lên đạp xuống, chắc chắn Ân Tú sẽ tránh được với tốc độ đó. Nếu không phải vì hiệp 1, Ân Tú không ngờ được Bách Thảo tung ra cú đạp thẳng thì có lẽ cơ hội ghi điểm đó sẽ không đến.
Bách Thảo thở dài. Cô không muốn cãi lời Nhược Bạch. Nhưng nếu cô vọt cao hơn Ân Tú mà không đạp thẳng xuống, chỉ có thể dùng Toàn phong tam liên đả.
Đối với Bách Thảo toàn phong tam liên đả đã từng gây tổn thương cho đối thủ của cô, cô từng sử dụng nó vi phạm tinh thần thi đấu cao thượng của Taekwondo.
"Anh biết em đang nghĩ gì" - Nhược Bạch trầm mặc- "Hai năm qua em không hề luyện tập toàn phong tam liên đả một cách hệ thống, em sợ nó gây ra tổn thương cho người khác. Nhưng Bách Thảo à, cơ thể của em mỗi khi vọt lên cao đều có phản ứng trực giác của tam liên đả, đó là lí do vì sao em không kiểm soát được độ vọt ban nãy của mình. Dù sao khi thi đấu, dốc hết sức mình mới là sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ, em phải loại bỏ mọi suy nghĩ ngoài thi đấu để làm hết sức. Lắng nghe cơ thể của em, lắng nghe trực giác của em, đừng kìm hãm nó"
"Ân Tú tiền bối ra chân quá nhanh, em có thể nhìn ra khởi thế của chị ấy, nhưng tốc độ dồn dập như thế, em không thể liên tục né tránh cũng như phản kích lại."
Nhược Bạch an ủi Bách Thảo, đưa chai nước cho cô và kiểm tra các vết thương.
Trán của Bách Thảo bầm tím một góc, hai tay căng cứng đau nhức. Xịt thuốc giảm đau, Nhược Bách xoa bóp vai cho cô.
"Hãy tìm kiếm trong trí nhớ của em, anh tin nhất định đã có người nói cho em biết làm thế nào để hóa giải tốc độ đó. Anh tin em có thể làm được".
Bách Thảo khẽ nhìn về phía Lý Ân Tú, cô ấy vẫn nở một nụ cười như thường lệ, ngọt ngào và ấm áp.
"Chân phải của em..."- Nhược Bạch ghé tai cô - "Em chỉ được sử dụng nó vào thời khắc quyết định nhất, cái chân phải này sỡ hữu lực và tốc độ mạnh nhất của em".
Để có thể chiến thắng Lý Ân Tú...
Nghĩ ngợi về cục diện hiệp hai.
Khi nãy suýt nữa Bách Thảo đã bị K.O. Cú đá ấy khiến cô nhận ra rõ thực lực của Ân Tú tiền bối.
Trầm ngâm suy nghĩ, Bách Thảo chợt hướng mắt về khán đài, nơi có bao nhiêu người thân đang dõi theo cô.
Đúng vậy.
Cô là đại diện của quốc gia mình.
Cô không còn thi đấu cho riêng mình.
Dù là thắng hay bại cô phải dốc hết mọi khả năng mình có.  

Trận đấu quyết định [Thiếu nữ toàn phong shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ