Chương 2: Ở chung một nhà

4.3K 220 13
                                    

Không gian ở trong căng phòng khách sạn Sunshine vô cùng ấm áp, tràn ngập niềm vui.

Lại ở một nơi nào đó trong thành phố Seoul rộng lớn lại tràn ngập một sự cô đơn và đau thương.

Lộc Hàm trả tiền taxi rồi bước xuống xe một mình đi vào nhà. Nơi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sống là một căng biệt thự hai tầng không quá lớn.

Lộc Hàm ấn một loạt dãy số, một tiếng tinh vang lên cánh cửa lớn đã được mở. Bên trong căng nhà là một không gian tràn ngập đêm đen vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo. Lộc Hàm với tay bật đèn thay giầy rồi đi vào nhà.

Chẳng hiểu là tại không khí hay là do Lộc Hàm, cậu cảm thấy thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến thấu xương. Lộc Hàm đi lướt qua phòng khách rồi đi lên lầu. Mở cửa ra Lộc Hàm bước vào phòng của mình, cậu thả mình trên chiếc giường king size rộng lớn mềm mại nhưng Lộc Hàm chẳng hề thấy nó mềm mại chổ nào mà chỉ thấy sao hôm nay nó thật cứng. Cứng đến nổi khi nằm lên làm cho từng tế bào trên cơ thể cậu điều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Lộc Hàm lấy tay mình ôm lấy bản thân, cậu cuộn tròn thân hình lại để xua đi bớt phần nào đau đớn và lạnh giá.

Nhưng Ngô Thế Huân không ở đây cậu có làm gì đi nữa thì bản thân vẫn bị không gian tĩnh lặng bao bọc mà cho dù Ngô Thế Huân có ở đây thì anh cũng chưa bao giờ bước chân vào phòng của cậu vì Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chưa bao giờ ngủ chung, anh chưa bao chạm vào cậu cho dù cậu là người yêu của anh.

Nói là người yêu cho dễ nghe thôi chứ từ trước đến giờ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chưa có một buổi hẹn hò, Ngô Thế Huân chưa bao giờ nói yêu Lộc Hàm ngay cả nắm tay cậu anh cũng chưa một lần. Chỉ có kẻ ngốc như Lộc Hàm mới ôm khư khư mối tình đơn phương này, mới tinh rằng bản thân sẽ có thể cảm động được trái tim vốn dĩ đã lắp đầy kia của Ngô Thế Huân.

Nhưng hiện thực luôn phản ánh sự thật! Chỉ cần Biện Bạch Hiền đứng trước mắt Ngô Thế Huân thì mọi thứ xung quanh Ngô Thế Huân điều sẽ biến mất trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Bạch Hiền. Bạch Hiền là cả thế giới của anh còn Lộc Hàm chỉ là người lạ bước qua đời anh vốn chưa từng có ý nghĩa.

Lộc Hàm lấy chăn chùm kính người cậu vùi mặt vào gối, cắn chặt môi để mình không bật khóc nhưng cho dù máu có rỉ ra thì cũng không ngăn được nỗi đau thương đang tuông trào nơi khóe mắt.

***

Đút cho Bạch Hiền ăn xong, Ngô Thế Huân ôm cậu lên giường rồi vỗ cho cậu ngủ. Bạch Hiền rất dễ thương cậu cuộn tròn trong lòng Thế Huân như một chú cúm ngủ rất say. Ngô Thế Huân ôm Bạch Hiền trong lòng, anh dụi đầu vào hỏm cổ của cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào giấc ngủ.

Một không gian vô cùng yên bình, ấm áp lang tỏa khắp căng phòng.

Sáng hôm sau, vì trước khi ngủ Ngô Thế Huân và Bạch Hiền đã quên mất đi chuyện đống cửa sổ cho nên đã bị ánh sáng của buổi ban mai chiếu vào đánh thức.

Bạch Hiền cự quậy trong lòng Ngô Thế Huân làm cho anh tỉnh giấc, anh ôm Bạch Hiền chặc hơn khẽ thì thầm.

_"Về nhà sống với anh nhé!"

[Fanfic][HunHan - ChanBeak]Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ