Saniwa bị ốm! :v

696 28 10
                                    

    Cái hình trên đếch liên quan! À ko liên quan chút xíu!( ' ' )

_________________________________________________________

  - Ấu sệt cái Honmaru! Bọn nó trốn chỗ nào vậy! Chạy loanh quanh mà chỉ thấy có cái chuồng ngựa với mấy đống phưn là thế quần nào!! Đừng nhờn với bố!!!!!!!! Cơ mà cái Hon này rộng vãi!!!

  Mặt con Sa nó đen như nhọ nồi, chạy khắp cái Honmaru mà chẳng thấy cái bóng của bọn Toudan nó lòi ra *ức chế*.

  Ở thế giới của nó bây giờ đang rất lạnh, nếu nó vẫn ở đó thì có lẽ bây giờ đang ăn kem hoặc đá bào rồi!! :v Thế đ** nào ở đây nóng kinh. Chạy có tí mà mồ hôi nó chảy như vừa tắm xong rồi, nói thế nào nhỉ? "Ướt như chuột lột" ha!

  - Đm! Nóng thấy mồ! BỌN KIA THÒ MẶT RA ĐI KHÔNG BỐ ĐÂY BỘI THỰC BÂY GIỜ ĐÓ!

   Nó hét lên. Nhắc tới bội thực mới để ý, nó thấy chóng mặt. Những vết đau chưa lành mà bị nó tra tấn đã nổi dậy phản động dữ dội (vãi!:v)

  Nó ngất.

  Mặt nó hôn đất.

  Cái nụ hôn thắm thiết nhất.

  Trên trái đất. (Chém đấy!:v)

  (Mị tập làm thơ! Hay ko? Rất vần nhá!(*^o^*))

  Aoi- chan!

"Đm! Giọng nói đó lại xuất hiện rồi, hình như còn nghe thấy giọng của ai nữa kìa! Con trai, giọng con trai! Haizz! Sao bây giờ tụi bây mới đến, biết chuỵ đây tìm khắp nơi ko?"

  Nghe tôi nói nè!

" Đm nói đi, chuỵ đây đâu có bị lãng, khổ quá cơ!"

  Chăm sóc họ cẩn thận nha! Xin cô đó!

" Tiên sư nhà cô!:v (cái con bố láo này, mày nói thế à!) Tou bọn nó là boy bánh bèo cả đấy! Tuôi là con bánh bèo đó! Tại sao lại 1 cô gái (giống cái) lại phải chăm sóc hai mấy Phó Tang Thần (giống đực) ? "

Mọi chuyện ko đơn giản như cô nghĩ đâu, Aoi- chan à!

" Não tôi nó đơn giản sẵn, cô làm ơn đưa tôi trở về đi! (Vừa chửi xong lại xin, nếu là mị sẽ ko bao giờ đáp ứng nghen:3) "

  Người con gái che mặt trong bóng tối im lặng. Cô ko nói j thêm nữa. Sự thật là nó bị cô ép đến đây. Nó ghét cô cũng phải. Nó đòi trở về thế giới của nó là điều ko tránh khỏi, cô biết. Nó ngồi đó, khóc lóc cầu xin, nó nói nó ko thích nơi này, nó muốn về nhà! Nhà của nó! Ngôi nhà thân yêu và người mẹ của nó! Nó nhớ lắm! Cô phải làm sao đây? Cô ko thể làm cho nó trở về trừ khi nó có một vật có thể liên kết cả hai thế giới. Một vật của cả hai chúng ta. Cô ko thể nhớ ra đó là thứ j. "Bài hát, nếu buồn thì hãy hát, hát lên!" cô nói với nó cũng như ko. Nó vẫn khóc.

[Touken Ranbu] - câu chuyện về một Saniwa đặc biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ